
à vấn
đề của ta. Về phần người ta đồn đại, ngươi cũng nên tin đi đừng nghĩ là chuyện
bông đùa. Với ta mà nói, trước mặt Phong nhi ta yêu thương nhất ta chính là
người có tình có nghĩa. Còn trước mặt những người khác ta chính là kẻ vô nghĩa
vô tình.”
Mạnh Uyển Lộ đứng yên như phỗng.
“Còn nữa, ngươi nhớ cho rõ điều này. Bất luận là ở
trong cung hay ngoài cung đều đừng nảy sinh ra ý tưởng làm thương tổn Phong
nhi. Nếu không xảy ra sự tình gì nơi đầu tiên ta tìm tới chính là Mạnh phủ nhà
các người.”
Hạ Hà trong lòng đã nổi trận, Tư Mã Nhuệ không biết
nói lý lẽ này!
“Chuyện cần nói đã nói xong. Ta đi đây.” Trong ngữ khí
Tư Mã Nhuệ đã mất hết kiên nhẫn.
Mạnh Uyển Lộ đau đớn gật đầu, “Thân thể Uyển Lộ không
tốt, không thể tiễn chàng. Chàng về cẩn thận.”
Tư Mã Nhuệ không hề quay đầu một nước đi thẳng.
Hợp Ý Uyển. Mộ Dung Phong mỉm cười tiễn bước hai huynh
muội hộ vệ. Hai người họ phụng mệnh thái hậu tiến cung âm thầm bảo vệ nàng. Sau
sự việc ở Noãn Ngọc Các việc bảo hộ càng được thắt chặt nên những lời Hạ Hà
cùng Mạnh Uyển Lộ nói với nhau cũng không lọt khỏi tai nàng.
Kỳ thật nàng cũng không để tâm đến những lời uy hiếp
của Hạ Hà. Nếu đã quyết định trở lại, có một số việc nhất định phải đối mặt.
Lão nhân gầy gò kia chẳng phải đã từng nói chỉ cần nàng trở về nhất định sẽ gặp
phải một kiếp nạn. Trong lòng nàng đã sớm có sự chuẩn bị.
Hoàng thượng hạ chỉ cho nữ nhi của Lưu thị Dung Mỹ
quận chúa gả cho vương tử Ô Mông quốc. Tin tức vừa truyền ra, cả triều đình từ
trên xuống dưới không ai dám hé môi bình luận. Lần này đi mang tiếng là xuất
giá nhưng thực ra là sang làm con tin ở Ô Mông quốc, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Dung Mỹ cũng không dám kháng mệnh phụ hoàng. Lời phụ
hoàng nói chính là nhất ngôn cửu đỉnh, huống hồ mẫu thân hiện tại đã sa sút như
thế phận làm con như nàng tránh sao nổi kiếp nạn này. Chỉ là nàng khẩn cầu phụ
vương trước khi đi cho phép nàng gặp mẫu thân lần cuối. Lần này chỉ sợ đi dễ
khó về.
Sinh nhật thái hậu cũng hoãn lại đến tận hôm nay. Vốn
là nên chiếu theo ngày dương nhưng vì Mộ Dung Phong trở lại liền trì hoãn mừng
sinh nhật theo lịch âm.
Tư Quá Uyển ngập trong làn mưa lầy lội. Mưa liên tục
đã mấy ngày chưa dứt. Dung Mỹ cùng thái giám cẩn thận dò dẫm từng bước tiến
vào.
“Mẫu thân.” Dung Mỹ ai oán nỉ non nhìn khuôn mặt cô
đơn của mẫu thân nàng qua khung cửa sổ. Thân hình tiều tụy, trông bà già hẳn
đi, lưng tựa hồ cũng khòm hơn một chút, bộ dáng thật đáng thương.
Lưu thị quay đầu nhìn lướt qua nữ nhi một lần, trong
mắt không hề ánh lên một nét vui sướng. Bà chỉ khe khẽ thở dài nhẹ giọng nói:
“Con tới đây làm gì? Đã thế này không gặp còn hơn.”
“Mẫu thân.” Dung Mỹ khẽ gọi một tiếng, lệ rơi lã chã.
Lưu thị cũng không cầm nổi nước mắt nhìn nữ nhi đau
thương tiếp: “Con tới nơi này nhất định không phải chuyện tốt gì. Nếu không há
lẽ nào phụ vương con lại chấp thuận cho con tới đây. Nương thật không hy vọng
gặp con ở đây. Không thấy con đại biểu chính là mọi sự vẫn tốt, thấy con rồi
nhất định là đã gặp chuyện không hay.”
“Mẫu thân,” Dung Mỹ cúi đầu nhẹ nhàng đáp, “Ô Mông
quốc cầu thân. Phụ vương hạ chỉ gả con cho vương tử Ô Mông quốc. Mấy ngày nữa
con phải đi rồi. Nữ nhi chính là cố ý van cầu phụ vương cho con được gặp người
một lần. Lần này đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại, mà có lẽ chính là
vĩnh viễn không thể gặp lại.”
Lưu thị khựng lại ngã mình trên chiếc ghế bên cửa sổ
suy sụp não nề: “Nương thật sự hối hận rồi. Lúc trước đáng lẽ không nên trêu
chọc ả Mộ Dung Tuyết kia. Nếu như lúc đó không gây chuyện, há có thể có ngày
hôm nay! Nương hại Cường nhi cũng hại cả con rồi. Đến Ô Mông quốc kia chỉ sợ
không có ngày về, cũng là tránh cho Đại Hưng một kiếp nạn. Quan hệ giữa nương
và Lệ phi cũng không tính là tốt, con gả cho ca ca của nàng chỉ sợ cũng chẳng
sung sướng gì. Nói như vậy chủ ý này chắc là của Mộ Dung Tuyết!”
Dung Mỹ lại cúi đầu không hé răng.
“Là chủ ý của ai giờ cũng không quan trọng nữa rồi.”
Giọng Tư Mã Cường từ phía sau dội đến, trong thanh âm ẩn chút thê lương. Hồng
Ngọc lẳng lặng đứng phía sau hắn, khuôn mặt tiều tụy ẩn nhẫn, nơi này làm sao
so được với Ngụy phủ. “Nay đã như vậy chỉ hy vọng muội muội đến nơi đó bình an
thôi.”
“Tướng quốc có thể thương lượng một chút không?” Hồng
Ngọc nhẹ giọng hỏi.
“Hừ,” Tư Mã Cường hừ khẽ một tiếng, “Chúng ta nay đã
như rồng mắc cạn còn có thể tìm người hỗ trợ sao? Hiện tại ta thực hận sao lúc
đó còn nghe lời nàng cùng Hưu Đề tướng quốc liên minh. Lúc đó còn tự cho bản
thân mình thông, nghĩ rằng sẽ không ai biết ta cùng hắn có minh ước. Có nghĩ
cũng không tưởng tưởng được lại không gạt nổi Tư Mã Nhuệ. Hắn thoạt nhìn có vẻ
ngông cuồng bất hảo nhưng kỳ thực lại là một kỳ tài.”
“Tư Mã Nhuệ?” Hồng Ngọc sửng sốt, “Hắn biết sao?”
Tư Mã Cường nhìn nàng, trong mắt ánh lên một tia bi
ai. Nữ nhân này bên cạnh hắn, hắn vẫn cho rằng đối với nàng hắn là duy nhất.
Không lâu có người mang cho hắn tin tức, cũng có thể do hắn đa nghi nhưng trên
người nữ nhân này tựa hồ có dấu vết củ