
đi, Mộ Dung Du nhìn về phía Mộ Dung Thiên, hỏi nhỏ – “Đại tỷ, tỷ có
cảm thấy hay không, tam muội tất cả đều thay đổi, người cũng đẹp, nhìn qua cả
người đều toát ra sinh khí đáng kể. Hôm qua Ngô Mông nhìn thấy tam muội liền
nói với ta, nếu không phải trước kia từng gặp tam muội, hắn thật không tin
người xuất sắc nhất Mộ Dung vương phủ là Mộ Dung Tuyết.”
Mộ Dung Thiên gật gật đầu
– “Từ sau khi nàng bị bệnh tỉnh lại, con người liền thay đổi, tính cách kiên
cường, xử sự viên mãn, tướng mạo càng thêm hấp dẫn người ta. Kỳ thật, Mộ Dung
vương phủ đâu có nữ nhân nào xấu, ai chẳng xinh đẹp động lòng người (Juu: chị đang cố vơ
mình vào đây mà ;'>'>), chỉ là trước kia Tam muội trầm tính quá, mọi người
không để ý tới, mà nay, có lẽ mới thực sự là nàng. Kỳ thật nếu so ra, Tam muội
không hề thua kém tiểu muội. Không nói đâu xa, bây giờ nàng đã gả cho Tứ thái
tử, Tứ thái tử có thể thỉnh nàng về dùng bữa, sẽ không phải là chuyện tiểu muội
có thể làm được, nếu đổi lại là muội ấy, không chừng còn đang âm thầm rơi lệ.”
Mộ Dung Du gật gật đầu –
“Đại tỷ nói không sai.”
“Ngươi cũng về đi, đừng
để Ngô Mông chờ sốt ruột, ta biết tình cảm vợ chồng hai ngươi rất tốt, không
thể chia lìa, ta cũng không giữ ngươi nữa, mau mau trở về đi, ta cũng mệt rồi,
muốn sớm nghỉ ngơi một chút” – Mộ Dung Thiên mỏi mệt nói – “Tỷ phu ngươi e rằng
lát nữa mới về.”
Mộ Dung Du thở dài, cũng
xoay người rời đi, Mộ Dung Tuyết lựa chọn như thế là ngoài dự đoán của mọi
người, không biết đại tỷ phải ăn nói sao với cha mẹ đây?
Trở lại phủ Tứ thái tử, Mộ Dung Phong nhìn thấy một
cảnh ngoài ý muốn, Tư Mã Nhuệ đang ngồi trước bàn chờ nàng về ăn cơm. “Tư Mã
Nhuệ, ngài thật sự muốn qua đêm trong phủ sao? Ta còn nghĩ ngài sẽ đi Túy Hương
Lâu hay đến nơi nào khác chứ?”
Tư Mã Nhuệ cười khổ, “Mộ Dung Phong, trong mắt nàng ta thật sự tệ vậy sao?
Chẳng phải ta đã phái Vương Bảo đến phủ Đại thái tử mời nàng về, tại sao nàng
còn không tin là hôm nay ta muốn ở lại phủ?”
Mộ Dung Phong cười nhẹ, không nói gì.
“Kỳ thật nghe nàng nhắc đến Túy Hương Lâu làm ta nhớ đến một chuyện. Không chỉ
có ta, mà Nguyệt Kiều cũng luôn nhớ đến lần trước, nàng ta vẫn luôn nhắc không
biết đến khi nào mới có thể gặp lại nàng.” Tư Mã Nhuệ cười hì hì nói.
Mộ Dung không nói gì, nụ cười vẫn ở trên môi, chậm rãi ăn cơm.
Một đêm mưa thu không ngừng.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đức Tử đến phủ Tứ thái tử, thỉnh Tứ thái phi đến Tường
Phúc Cung dùng tảo thiện (E: ta dùng “tảo thiện” vì cảm giác phù hợp với ngữ cảnh hơn là “ăn
sáng” :”>). Mộ Dung Phong được mời, tự nhiên Tư Mã Nhuệ cũng sẽ đi
theo.
Thái hậu thấy Tư Mã Nhuệ đến Tường Phúc Cung cùng Mộ Dung Phong, tâm tình trở
nên rất tốt. Tuy Yên Ngọc đã bẩm lại hai ngày nay Tứ thái tử đều ngủ lại phủ,
tuy Tứ thái tử và Tứ thái tử phi không ở chung phòng, nhưng nhìn thấy cả hai
hòa thuận ở cùng nhau, Thái hậu đã cảm thấy thập phần cao hứng.
“Phong Nhi đến đây, nhanh ngồi xuống đi. Hôm nay ta đặc biệt bảo ngự trù làm
món cháo mới, hương vị không tệ, Phong Nhi mau đến nếm thử.” Thái hậu trìu mến
nhìn Mộ Dung Phong, cô nương này quả thật càng nhìn càng làm cho nàng thấy
thích.
Hôm nay Mộ Dung Phong mặc bộ y phục màu xanh nhạt, ngọc trâm cài nhẹ trên tóc,
phần tóc còn lại để xõa trên vai. Mỗi cử động của nàng khiến y phục làm bằng
loại tơ lụa thượng đẳng khẽ động, giống như nụ hoa mai vừa hé nở, không xa hoa
mà điềm tĩnh. Tư Mã Nhuệ hôm nay cũng mặc y phục thoạt nhìn mộc mạc, nhưng có
thấy được sự phong lưu phóng khoáng ẩn chứa, khiến người khác nhìn mà động tâm.
Nhìn thế nào cả hai cũng đều giống một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, trong lòng Thái
hậu thấy thật vừa lòng, tươi cười đón tôn tử, “Nhuệ Nhi, Phong Nhi đi đâu con
theo đó, tổ mẫu có muốn giấu Phong Nhi cũng sợ là không được, vậy con còn lo
lắng gì nữa?”
Tư Mã Nhuệ sắc mặt không đổi, tâm cũng không lay động, đưa ra khuôn mặt tươi
cười nói, “Đúng vậy, con thật sự sợ tổ mẫu sẽ đem Phong nha đầu này giấu đi.
Mới sáng sớm đã phái Tiểu Đức Tử đến thỉnh phi tử của con đến Tường Phúc Cung,
hại con dù lười cũng không dám ngủ tiếp, phải chạy theo đến đây. Đến đây rồi tổ
mẫu chỉ nhớ có Phong nha đầu thôi, quên luôn tôn nhi cũng đang đói bụng này.”
Thái hậu cười sảng khoái, đang chuẩn bị mở lời thì nghe Tiểu Đức Tử hô Hoàng
thượng đến.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.” Hoàng thượng đưa mắt nhìn Mộ Dung Phong cùng Tư Mã
Nhuệ, nhìn thấy cả hai ở Tường Phúc Cung quả thật là điều ngoài ý muốn của y. Y
biết Thái hậu là người thích sự thanh tĩnh, trong lòng không hiểu tại sao mới
sáng sớm hai người này lại ở đây. Nếu chỉ có Mộ Dung Phong thì y hiểu vì Hoàng
hậu đã từng nói qua là Thái hậu rất thích Tứ thái phi Mộ Dung Phong, thường cho
gọi nàng đến Tường Phúc Cung trò chuyện, chơi đùa, nhưng lại có thêm Tư Mã Nhuệ
thì đúng là kỳ quái. Dù là cùng sống trong hoàng cung, nhưng y khó khăn lắm mới
có cơ hội nhìn thấy đứa con này.
“Miễn lễ. Đã dùng qua tảo thiện chưa?” Nhìn thấy con mình, trong lòng Thái hậu
cũng cảm thấy vui mừng, bình thường đứa con này l