
n hỗn
thủy này không liên quan đến tôn nhi.”
Thái hậu cười khổ, Mộ Dung Phong có thể làm cho Tư Mã Nhuệ một lòng buông tay
với Mộ Dung Tuyết, nhưng đáng tiếc khắp thiên hạ chỉ có một Mộ Dung Phong. Bây
giờ lại có đến hai người vì Mộ Dung Tuyết mà đến cầu nàng ân chuẩn, một người
là con, một người là cháu, đúng là ông trời khéo đùa.
“Hoàng nhi, ý của con thế nào?” Thái hậu không trả lời, ngược lại quay sang hỏi
Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhíu mày, “Thần nhi đã đem công chúa mà Ô Mông quốc dâng lên ban
thưởng cho Cường Nhi. Mộ Dung Tuyết vốn là ái nữ của tể tướng, làm sao có thể chịu
được cảnh mưa gió nơi biên quan.”
“Hoàng thượng, Cường Nhi dù sao cũng là con của chúng
ta, không chỉ phải chịu cảnh mưa gió nơi biên quan, mà còn phải lo chiến sự,
nếu chúng ta có thể để Cường Nhi sống nơi biên quan, thì một người thâm minh
đại nghĩa(E:
“thâm minh đại nghĩa” có ý nói là hiểu biết đúng sai rõ ràng | Juu: dịch trơn ra là “hiểu
rõ nghĩa lớn”, cũng từa tựa thế) như tể tướng đại nhân sẽ không kháng chỉ nếu Hoàng
thượng hạ chỉ. Huống hồ tuy nói là cùng Cường Nhi đi ra biên quan, nhưng Cường
Nhi sao có thể để mặc cho phi tử của mình chịu cảnh mưa gió nơi biên quan chứ?
Chỉ sợ là có người không nỡ.” Lưu phi lại mỉm cười nói tiếp, “Hồng Ngọc dù sao
cũng là ái nữ của Ngụy đại nhân, chẳng phải lúc đó Ngụy đại nhân cũng đã để nữ
nhi của mình theo Cường Nhi ra biên quan sao?”
Hoàng thượng cả người cứng lại.
Thái hậu mỉm cười nói, “Lưu phi nói rất đúng. Hoàng thượng, ta nghĩ truyền tể
tướng đại nhân đến Tường Phúc Cung, ta sẽ chu toàn việc này. Cường Nhi vốn là
Nhị thái tử của vương triều Đại Hưng, trấn thủ biên quan vì an nguy quốc gia,
tâm nguyện này của Lưu phi ta chuẩn. Tiểu Đức Tử, đi thỉnh tể tướng đại nhân
đến đây, nói là Thái hậu có chuyện muốn cùng y thương lượng.”
“Tuyết Nhi vẫn còn ở tuổi thượng ấu, mẫu hậu muốn ta bắt buộc tể tướng đại
nhân?” Hoàng thượng tức giận nói.
“Cũng không cần phải lập tức thành thân. Đầu tiên chúng ta hạ thư mời, sau mang
đi biên quan, có Hồng Ngọc bên cạnh chỉ dẫn, đến khi nàng đủ tuổi rồi động
phòng cũng được.” Lưu phi cười ngọt ngào, “Huống hồ mẫu hậu đã đáp ứng, Hoàng
thượng cần gì lo lắng thay cho tể tướng đại nhân. Mong người hãy vì Cường Nhi
suy nghĩ.”
“Trẫm nói không được là không được!” Hoàng thượng tức giận lớn tiếng, ngay cả
xưng hô cũng thay đổi.
Mộ Dung Phong khẽ nhíu mày, rồi mỉm cười. Xem ra tối qua Hoàng thượng nhất định
đã ngủ lại Noãn Ngọc Các, cũng khó trách, đối với một người đã gần năm mươi
tuổi như Hoàng thượng thì Mộ Dung Tuyết đúng là một sự mới mẻ mê người, chỉ có
kẻ ngốc mới có thể tha, với lại Mộ Dung Tuyết đối với Hoàng thượng cũng không
phải không có hảo cảm. Một người nguyện đánh, một người nguyện yêu, khó nói ai
đúng ai sai.
“Nàng cười cái gì?” Tư Mã Nhuệ nhẹ giọng hỏi.
Mộ Dung Phong cười nhẹ, nhẹ giọng, chậm rãi nói, “Cười việc buồn cười.”
“Nàng còn có tâm tình chế giễu à,” Tư Mã Nhuệ trêu chọc, trong lòng chẳng những
không cảm thấy tức giận, mà ngược lại, thấy thật thú vị, cùng Mộ Dung Phong ở
phía sau giương cung bạt kiếm. Y khẳng định tối hôm qua Hoàng thượng đã sủng
hạnh Mộ Dung Tuyết, ngày hôm nay Lưu phi lại đến xin ban hôn cho con mình và Mộ
Dung Tuyết, trong lòng Thái hậu tự nhiên sẽ ước Mộ Dung Tuyết tránh xa hoàng
cung, sự tình bây giờ quả nhiên là thú vị. Tư Mã Nhuệ cũng không nghĩ ngoài bản
thân, cũng còn có người bàng quan chế giễu sự tình. Mộ Dung Phong đúng là một
nữ tử kỳ quái.
“Chuyện này liên quan đến chung thân đại sự của tiểu muội của nàng.”
“Ta không phải Mộ Dung Tuyết, cần gì phải lo lắng cho chung thân đại sự của
nàng. Đây chính là chuyện của nàng, không có liên quan đến ta.” Mộ Dung Phong
không thay đổi sắc mặt nói, “Ngài vẫn nên lo lắng một chút xem phụ thân bảo bối
của ngài phải xử lý chuyện trước mắt thế nào đi.”
“Ta cũng không phải là phụ thân của ta, cần gì quan tâm đến chuyện mà y quan
tâm, đó là chuyện của y, đối với Tư Mã Nhuệ ta không có liên quan.” Tư Mã Nhuệ
cũng không thay đổi sắc mắt, trong đáy mắt ẩn giấu đầy ý cười. Y cố tính bắt
chước bộ dáng của Mộ Dung Phong, “Chúng ta ngồi đây, im lặng xem mọi chuyện thế
nào.” (E: ta bó tay vợ chồng nhà này rồi =)))
Mộ Dung Phong nhịn không được, nở nụ cười tươi rói, Tư Mã Nhuệ liếc mắt nhìn
nàng một cái, nhưng lại ngây ra, một hồi nhịn không được mới nghiêm túc nói,
“Mộ Dung Phong, đúng là làm cho ta không thể không thích nàng được mà.”
Mộ Dung Phong ngạc nhiên, giả vờ như không nghe thấy, cũng không có nói tiếp.
“Hoàng thượng, ngài cần gì tức giận.” Lưu phi tựa như chịu nhiều ủy khuất, đôi
mắt ngân ngân nước, ngôn từ trở nên cung kính, ngữ khí cũng trở nên nhu nhước,
bất lực, còn nghe được loáng thoáng chút nghẹn ngào trong thanh âm của nàng.
“Thần thiếp chỉ vì muốn Cường Nhi vui vẻ, Cường Nhi quanh năm suốt tháng đều
trấn thủ biên quan, hiếm khi trở về. Lần này cũng vì Tiền Lương quan đại thắng
nên mới có thể hồi cung gặp thần thiếp, bất quá thầ