Snack's 1967
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324160

Bình chọn: 7.5.00/10/416 lượt.

n thiếp chỉ muốn ngài ban

cho Cường Nhi một nữ tử, Hoàng thượng cần gì phải giận dữ như thế.

Mộ Dung cô nương tuy là thiên kim của tể tướng, nhưng Cường Nhi là con của

Hoàng thượng. Được Cường Nhi nguyện ý lấy nàng là phúc khí của nàng, thần thiếp

tưởng rằng chuyện này đối với Cường Nhi và Mộ Dung cô nương đều là chuyện tốt,

làm sao lại nghĩ có thể khiến cho Hoàng thượng tức giận. Thần thiếp biết Hoàng

thượng thích Mộ Dung cô nương, xem Mộ Dung cô nương như tôn nữ (E: “tôn nữ” là cháu gái) của mình nên mới bỏ qua mọi lời nhàn ngôn đưa Mộ Dung

cô nương đến Noãn Ngọc Các dưỡng thân thể. Cho nên thần thiếp mới nghĩ nếu xin

tác hợp cho Mộ Dung cô nương với Cường Nhi thì Hoàng thượng sẽ vui mừng. Hoàng

thượng, thần thiếp rốt cuộc làm sai ở chỗ nào để khiến Hoàng thượng tức giận?” (E: chỉ có một ý mà cứ lặp

đi lặp lại làm ta chóng mặt quá @.@)


Hoàng thượng bất ngờ sửng sốt.

Mộ Dung Phong trong lòng cười thầm, âm thầm khen ngợi Lưu phi đúng là một nữ

nhân thông minh.

Có lẽ Lưu phi đã sớm biết chuyện đêm qua của Hoàng thượng và Mộ Dung Tuyết, ở

hoàng cung vốn không có gì là bí mật, nếu tối qua Hoàng thượng thật sự sủng

hạnh Mộ Dung Tuyết thì tự nhiên sẽ ngủ lại Noãn Ngọc Các, sau một đêm thì chắc

chắn Lưu phi đã biết. Hôm nay Lưu phi đến Tường Phúc Cung ngoài mặt vì con mình

cầu hôn, nhưng thật ra là cố ý làm cho Hoàng thượng mất mặt trước Thái hậu để

giải mối hận trong lòng nàng thôi. Nàng biết chắc Hoàng thượng sẽ không chịu

ban hôn cho Mộ Dung Tuyết với con của mình, nên cố ý đến trước mặt Thái hậu

thỉnh cầu, mục đích cũng là bức Hoàng thượng tự thừa nhận bản thân đã sủng hạnh

Mộ Dung Tuyết vì dù sao xét vai vế, thân phận thì Mộ Dung Tuyết chính là muội

muội của con dâu mình.

Thái hậu lạnh lùng nhìn Hoàng thượng, “Hoàng thượng, ta thấy chuyện này căn bản

không có gì là sai. Mộ Dung Tuyết là đệ nhất mỹ nữ của vương triều Đại Hưng,

ngài cảm thấy chướng mắt không gả nàng cho ‘bất hảo’ Nhuệ Nhi, ta có thể hiểu.

Nhưng Cường Nhi có thể xem là trụ cột vững càng của triều đại này, là nhân

trung hào kiệt, cả hai đúng thật là trai tài gái sắc. Huống hồ, hai trong ba

người tỷ tỷ của Mộ Dung Tuyết đã gả cho ca ca với đệ đệ của Cường Nhi, còn một

người thì gả cho đại tướng quân dưới trướng của Cường Nhi. Chẳng phải tác thành

Cường Nhi và Mộ Dung Tuyết là chuyện tốt sao?”

Gương mặt Hoàng thượng lộ ra vẻ khó khăn, do dự nửa ngày mới cắn răng, gằn từng

tiếng, “Mẫu hậu, xin thứ cho hoàng nhi không thể tuân mệnh. Tuyết Nhi đã là

người của hoàng nhi.”

Một tiếng ‘Ba’ vang lên, cái chén trong tay Thái hậu rơi xuống đất, bể nát, còn

Lưu phi kinh hô một tiếng rồi ngất đi. Nô tỳ vội vàng tiến lên thu nhập mảnh vỡ

của cái chén, cũng vội vàng nâng Lưu phi lại ghế ngồi.

Thái hậu lấy tay chỉ vào Hoàng thượng, tức giận nói, “Nghiệt tử, ngươi, ngươi

thật muốn ta tức chết sao! Tiểu Đức Tử, ngươi lập tức dẫn người đến Noãn Ngọc

Các, đem nha đầu Mộ Dung Tuyết kia đuổi ra khỏi cung. Ngươi, ngươi, ngươi đi

làm nhanh lên cho ta!”

“Mẫu hậu, Tuyết Nhi đã là người của hoàng nhi, người có thể tức giận với hoàng

nhi, nhưng tuyệt đối không thể động đến một sợi tóc của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi

bất quá chỉ là một tiểu cô nương chưa tròn mười sáu, những chuyện nam nữ này

làm sao nàng có thể biết, tất cả là tại hoàng nhi thấy nàng khả ái, nhất thời

rối loạn không kìm lòng được nên mới sủng hạnh nàng. Thỉnh mẫu hậu ân chuẩn

hoàng nhi lập nàng làm phi.” Hoàng thượng vội vàng nói tiếp, “Mộ Dung Thanh

Lương dù sao cũng là tể tướng đương triều, nếu như chuyện này truyền ra ngoài

thì không chỉ Mộ Dung Tuyết không thể tiếp tục làm người, mà ngay cả tể tướng

đại nhân cũng sẽ hận hoàng nhi cả đời. Nếu vậy chỉ sợ sẽ làm cho triều cương

rối loạn.”

“Ngươi cũng biết việc này không thể xảy ra, vậy tại sao lại làm cho nó xảy ra!

Chỉ vì một câu ‘nhất thời rối loạn không kìm lòng được’ liền đem việc này trở

nên nhẹ nhàng. Ngươi có nghĩ đến thân là vua một nước, làm ra chuyện này ngươi

phải đối mặt với thiên hạ dân chúng thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết Mộ Dung

Tuyết là muội muội của con dâu của ngươi sao, ngươi nghĩ ngươi sủng hạnh ai

hả?!” Thái hậu tức giận đến run người, “Ngươi muốn ta đối mặt với tể tướng đại

nhân, đối mặt với thiên hạ dân chúng như thế nào?”(E: khúc này ta chém

>”<)


“Mẫu hậu!” Gương mặt Hoàng thượng thay đổi sắc diện, cúi đầu, trong lòng lại

dâng lên hình ảnh ngày hôm qua. Nụ cười của Mộ Dung Tuyết trên gương mặt tràn

đầy nước mắt tựa như hoa lê trong mưa, lúc đó y không hề nghĩ đến thân phận của

Mộ Dung Tuyết, trong đầu tất cả đều là sự mới mẻ, dung mạo, và thân thể của Mộ

Dung Tuyết, từ lần đầu gặp nàng, trong đầu y chỉ có duy nhất một ý niệm là nhất

định phải có được nữ hài tử này. Thân thể của y không thể chống lại sự dụ hoặc,

đã lâu rồi không có nữ nhân này có thể đem lại cho y cảm giác này. Khi còn trẻ

y cũng từng có qua cảm giác này, khi đó Hoàng hậu cũng trẻ tuổi, xinh đẹp như

Mộ Dung Tuyết bây giờ, sau này có thêm Lưu phi, Ngô phi, cũng đều trẻ tuổi, rồi

y l