
thừa: “Lương thừa, chàng nghe thấy không! Nghe ý tứ vừa rồi của đạo sĩ,
Nhược Vũ giống như có ba kiếp nạn! Làm sao bây giờ! Chúng ta nên làm cái gì bây giờ!”
“Đừng nóng vội! Đừng nóng vội! Chúng ta tìm biện pháp, tìm biện pháp!” Trong lòng Cốc Lương Thừa rất lo lắng.
“Cha! Nương! Hai người không cần lo lắng như vậy, đạo trưởng không phải nói nữ nhi là người có phúc sao.” Cốc
Nhược Vũ thấy khuôn mặt lo lắng của cha mẹ, liền an ủi.
“Nhưng mà có ba kiếp. . . . . .” Mai bình lo lắng nói
“Nương ——! Đời người đâu phải luôn thuận buồm xuôi gió? Cho dù cuối cùng mọi chuyện không xảy ra như mong muốn,
nhưng, cuối cùng cũng sẽ qua, cho nên cha mẹ không cần quá lo lắng, hẳn
là nên vui vẻ mới phải, con rể tương lai của hai người là một đại quan
nha!” Cốc Nhược Vũ quyết định nói chút chuyện vui vẻ để dời đi lực chú ý của cha mẹ.
“Cũng đúng, tùy theo ý trời là được rồi!” Cốc lương thừa vỗ vỗ vai Mai bình an ủi.
“Vậy, Lương thừa, chàng cảm thấy trong những người cầu hôn chọn ai có thể tốt nhất?” Mai Bình chuẩn bị chọn con rể .
Vì thế, hai vợ chồng thương lượng đến thương lượng đi, thế nhưng đã đưa ra một quyết định sai lầm, gieo xuốn mầm tai họa
Edit: ss gau5555
Beta: Soidaydo
Đối với người được chọn làm con rể, Cốc
Lương Thừa cùng Mai Bình nguyên bản vừa lòng với hai người, một người là đứa con thứ hai của Mai Nhân – Mai Hiển Diệu, một người khác là đứa con thứ tư của Mai Phương – Tề Hiểu Hổ. Nguyên nhân là hai người họ đều chỉ có một nữ nhi là Cốc Nhược Vũ, tất nhiên không hy vọng nữ nhi gả quá
xa, hoặc là gả cho một người không quen biết. Bọn họ đã nhìn hai đứa nhỏ này từ bé đến lớn, lại đều có quan hệ tốt với nữ nhi của bọn họ, hơn
nữa cũng đều có tình ý với nữ nhi. Chỉ là hai người vẫn không biết chọn
ai thì tốt hơn.
Hôm nay bởi
vì một lời nói của Kỳ Toán Tử, mà Cốc Lương Thừa cùng Mai Bình cuối cùng cũng đồng ý cho Cốc Nhược Vũ đính hôn với Mai Hiển Diệu. Bởi vì so với
Tề Hiểu Hổ, Mai Hiển Diệu thông minh lanh lợi hơn một chút, đối với
người ngoài xử sự cũng rất tốt, không giống Tề Hiểu Hổ thường ít nói,
đôi khi có lúc lộ ra vẻ âm trầm. Tương lai vị trí nhất phẩm đại thần kia thế nào cũng thấy Mai Hiển Diệu có xác xuất cao hơn. Đương nhiên, Cốc
Lương Thừa cùng Mai Bình như thế nào cũng không nghĩ tới trong tương lai kia, kẻ làm cho bộ mặt của hai người thường xuyên co giật, dở khóc dở
cười chính là vị con rể đã sớm ngồi vào vị trí nhất phẩm đại nhân từ rất lâu, chi phối hướng đi của triều đình không biết bao nhiêu lần.
Sau khi chọn người xong, rạng sáng ngày
thứ hai, Cốc Lương Thừa cùng Mai Bình không dám cho đám người trong nhà
Mai Phương biết nên lặng lẽ phái người mời cả nhà Mai Nhân lại đây,
thiết lập việc hôn nhân của hai người, thương lượng ba tháng sau tổ chức thành thân cho hai người. Toàn bộ công việc chuẩn bị cho việc hôn nhân
đều do nhà Mai Nhân lặng lẽ tiến hành, Mai Bình đối với tiểu ca cùng tẩu tử của bà, và hai cháu Mai Hiển Chương cùng Mai Hiển Diệu, ngàn dặn,
vạn dò, tạm thời cố gắng không cho những người trong nhà Mai Phương biết chuyện này, miễn cho Mai phương vì Tề Hiểu Hổ vừa khóc lại vừa nháo.
Đêm đó, Cốc Nhược Vũ nằm ở trên giường,
lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ được, nghĩ tới quyết định của cha mẹ
ngày hôm qua sau khi vị đạo sĩ kia đi, còn có sáng nay cùng một nhà cậu
nhỏ gặp mặt, tâm tình liền không yên, nàng đem túi gấm nhỏ đeo trên cổ
lôi ra, sau khi ngơ ngác nhìn một lúc, lại móc ngọc bội bên trong đi ra, đối với nó lẩm bẩm: “Tiên ca ca, cha ta cùng nương ta đã đáp ứng làm
xui gia với nhà cậu nhỏ. Ta sắp thành thân rồi, là cùng biểu ca Hiển
Diệu. . . . . .” Nói đến đây tự động dừng lại, Cốc Nhược Vũ khẽ thở dài, không có một chút cảm giác vui sướng, ngược lại trong ngực có chút
buồn, “Biểu ca Hiển Diệu đối với ta mà nói giống như ca ca ruột thịt,
biểu ca Hiểu Hồ cũng thế, nhưng mà nếu cha mẹ lựa chọn cho ta một người
không quen biết, đối với ta mà nói… người đó quả thật quá xa lạ. Nương
nói trong ngày thường biểu ca Hiển Diệu đối với ta rất tốt, tình yêu nam nữ sau khi thành hôn có thể chậm rãi bồi dưỡng, Tiên ca ca, huynh nghĩ
như vậy có phải không? Rốt cuộc tình yêu nam nữ chính xác là cảm giác
như thế nào?” Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ khó hiểu, đối với chuyện tình
cảm Cốc Nhược Vũ thuộc loại trì độn, cho nên đến tận bây giờ nàng chưa
từng cảm giác động tâm với ai. Bất quá lúc này, nàng phải hiếu thuận,
nàng lầm bầm trong miệng một hồi, sau khi suy nghĩ một lát, nàng vẫn
quyết định nghe theo lời cha mẹ, theo khuê huấn (những lời giáo huấn
dành cho khuê nữ) đã được học từ nhỏ. Sắp xếp những ý tưởng trong đầu,
chuẩn bị trở thành thê tử của Mai Hiển Diệu. Nhưng bởi vì đã thân quá
mức quen thuộc, không có cảm giác thần bí, cho nên nàng cho rằng cuộc
sống sau này cùng với cuộc sống hiện tại sẽ không có quá nhiều khác
biệt, không giống như đại đa số các thiếu nữ khác đối với phu quân
tương lai của mình có chút chờ mong, cũng không có loại cảm giác ngượng
ngùng vui sướng, “Tiên ca ca, huynh sẽ chúc phúc cho ta, đúng hay
không?”
Hắ