
quẻ xấu nhất!” Lúc
này Mai phương cùng Tề Hiểu Nhã sắc mặt liền trở nên xanh mét.
Cảm thấy tẩu tử nhà mình không dung, Mai bình liền nháy mắt ra hiệu với bà ta, để bà ta im miệng lại. Mai Phương đứng một bên sắc mặt khó coi liếc nhìn quẻ trên tay Mai bình, nhỏ
giọng nói: “Thứ này, làm sao có thể đưa ra đáp án được! Rốt cuộc nhân
duyên của ai là quẻ tốt nhất, nhân duyên ai là xấu nhất chỉ có sau khi
gả, mới có thể biết!” Nói xong, mất hứng dẫn con gái của mình đi trước.
Nhìn bóng lưng hai người, Thôi phu nhân tò mò hỏi Mai bình: “Muốn đi giải đoán sâm ( giải quẻ) không?”
Mai bình lắc đầu, nói: “Chúng ta cũng đi thôi! Đi đến Lương đình.” Trong nội tâm bà có tính toán, một tháng nay
luôn có một đạo sĩ cầm bảng ghi “Kỳ quẻ tiên nhân” đi lại gần nhà bà, bà đã phái người quan sát một thời gian dài, phát hiện ông ta không phải
đạo sĩ khoác lác, nghe nói tính toán rất chuẩn xác. Bà đã dự định xong
mọi việc, hôm nay sau khi xem quẻ xong, sẽ mời ông ta đến quý phủ, nhờ
ông ta tính toán bát tự cùng bài thơ trên quẻ này của nữ nhi.
Cứ như vậy, sau khi du ngoạn từ sáng đến tối, Mai Bình trở về phủ phái người mời Kỳ Toán Tử “Kỳ quẻ tiên nhân”
vào phủ, bởi vì sợ Mai phương lại ở nơi này kêu gào, liền để cho người
đem ông ta từ cửa sau của quý phủ vụng trộm vào đây.
Cốc Nhược Vũ không biết mẫu thân gọi
nàng vào phòng ngủ của cha mẹ nàng làm cái gì, chỉ cảm giác là chờ người nào đó, mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có hỏi ra tiếng, nhu thuận ngồi ở
một bên chờ đợi.
Kỳ Toán Tử vừa đến, Mai Bình ra hiệu,
Cốc lương Yhừa liền đi thẳng vào vấn đề, lấy ra bát tự cùng quẻ nhân
duyên của Cốc Nhược Vũ để cho Kỳ Toán Tử xem.
Nhìn qua bát tự cùng với quẻ nhân duyên
của Cốc Nhược Vũ, Kỳ Toán Tử trong lòng thầm nhớ đến năm đó quả nhiên
không có tính sai, xem qua bát tự càng xác định hơn.
Nhưng, không biết ông ta cùng với Cốc
Nhược Vũ đã từng gặp mặt, đã từng xem một quẻ, hai vợ chồng nhịn không
được hỏi: “Đạo trưởng thế nào?”
Kỳ Toán Tử buông tờ giấy trong tay, nhìn hai người, hồi đáp: “Thiên kim quý phủ nhân duyên chính là . . . . .
mối nhân duyên tốt trăm năm khó gặp, phu quân tương lai của nàng chính
là nhất phẩm đại nhân của cả triều định, cho nên xin lão gia cùng phu
nhân yên tâm, không cần lo lắng việc hôn nhân của tiểu thư.”
Lời vừa nói ra, Mai bình vui mừng nhướng mày, hai vợ chồng trong lòng buông xuống một tảng đá lớn.
Kỳ Toán Tử lại chuyển hướng nhìn Cốc
Nhược Vũ, lời nói kế tiếp mới chính là mục đích mà một tháng nay ông
thường hay qua lại gần đây, ông gia tăng ngữ khí nói với Cốc Nhược Vũ:
“Tiểu thư, lời nói tiếp theo của bần đạo, ngài cần phải nhớ kỹ!”
Cốc Nhược Vũ không biết ông ta muốn nói gì, nhưng vẫn là gật gật đầu còn nghiêm túc nghe.
“Tiểu thư” Kỳ Toán Tử vẻ mặt thành thật, “Trăm ngàn lần không được chết!”
“A?” Nàng, nàng làm sao có thể chết? Cốc Nhược Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kỳ Toán Tử.
“Càng không thể uống thuốc tự tử!” Trăm
ngàn lần phải làm theo lời nói của hắn a! Ông chính là muốn trở về Cung
Châu mà không được, bởi vì mười bốn năm trước bỏ trốn mất dạng mà không dám quay về, chỉ biết đắc tội với Phượng Hiên trở về nhất định sẽ bị
chỉnh. Thật không nghĩ đến tiểu tử đó ghi hận chuyện này quá mức như
thế, ghi nhớ một chuyện suốt mười mấy năm, cho dù hắn không thấy mệt
mỏi, nhưng chính mình cũng đã mệt mỏi lắm rồi a! Cho nên hắn phải khiến
nàng ghi nhớ lời của hắn, như vậy sau này trước mặt Phượng Hiên hắn đã
có sẵn trong tay một lệnh bài miễn tử a!
Một nhà ba người đều không hiểu được Kỳ
Toán Tử rốt cuộc đang nói cái gì, Mai bình có điểm sốt ruột hỏi: “Đạo
trưởng, đây là ý gì? Uống thuốc tự tử không phải sẽ chết sao? Chẳng lẽ,
chẳng lẽ ông muốn nói nữ nhi của ta sẽ. . . . . .” Tự sát? Mai Bình vẻ
mặt vạn phần sợ hãi.
“Không phải như suy nghĩ của ngài đâu,
thiên kim quý phủ là một người có phúc, cho nên không cần lo lắng, tiểu
thư chỉ cần nhớ kỹ lời nói của bần đạo là tốt rồi.” Kỳ Toán Tử cười nhẹ
nhàng an ủi Mai bình một chút, sau đó quay qua nói với Cốc Nhược Vũ,
“Tiểu thư, thời điểm đau khổ đến tột cùng, cứ chậm rãi đi về phía tây!”
“Đi về phía tây?” Cốc Nhược Vũ lại hỏi xuống.
“Đúng, đi về phía tây, nhớ rõ phải lựa chọn con đường đi đến Thanh châu Lệ Đô để đi trước!”
“Nga, ta đã nhớ kỹ rồi!” Tuy rằng không
rõ ý tứ của vị đạo trưởng nói đến chuyện gì khiến mình thống khổ, còn
cần phải đi xa, nhưng Cốc Nhược Vũ chặt chẽ ghi tạc trong lòng.
Cảm giác cuối hàm nghĩa của mấy câu nói
cuối cùng không tốt, Cốc Lương Thừa cùng Mai Bình muốn mời Kỳ Toán Tử
giải thích rõ ràng một chút, nhưng thấy Kỳ Toán Tử đã muốn đứng dậy,
không có ý định giải đáp lại, trong miệng chỉ nhắc nhớ kĩ một câu nói
rồi chậm rãi đi ra ngoài.
“Duyên tốt trăm năm khó gặp, ngàn năm
khó được lòng si mê; ba kiếp nạn vừa qua, phú quýlặng lẽ tới, ân cừu phu quân trả; tam duyên nhất kết, lưỡng tình tương duyệt định chung thân!
Tốt! Tốt! Tốt!” Nói xong ba cái tốt, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của ông ta, ba người chợt phát hiện đã không thấy Kỳ Toán Tử.
Mai Bình có chút sợ, nói với Cốc lương