
lối chứ? Mọi người bên trong xe ngựa đều
không biết Cốc Thừa Lương đang đánh giá thái độ của Tề Hiểu Dũng, dọc
theo đường đi đều không có tâm tư đáp chuyện qua lại.
Bên trong một chiếc xe ngựa khác dành
cho nữ quyền, Cốc Nhược Vũ vẫn lẳng lặng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài
cửa sổ, mà cùng xe, sau khi phu nhân của Thôi Nhân Quý nhìn nàng đánh
giá một phen từ đầu đến chân, bèn quay đầu nói với Mai bình bên cạnh:
“Nữ nhi nhà ngươi thật dịu dàng, bộ dạng cũng xinh đẹp, năm nay cũng đã
mười bảy rồi đi?”
“ Vâng.” Mai Bình gật gật đầu, ôn nhu nhìn xem nữ nhi bên cạnh, trong mắt có vui mừng.
“Ha ha, như thế nào còn chưa tìm chồng
lập gia đình a! Ta không có nhi tử, nếu không nhất định sẽ đề nghị kết
thông gia với ngươi, đây quả là một người con gái tốt a !” Thôi phu nhân một bộ dạng vừa lòng nhìn Cốc Nhược Vũ.
Tốt? Khá lắm! Đáng giận, tại sao lại
luôn khen ngợi Nhược Vũ, mình cũng không kém a! Bà ta làm sao lại không
khen mình? Tề Hiểu Nhã cùng xe trong lòng bất mãn, khinh thường hướng
bên cạnh liếc mắt khinh bỉ.
“Nữ sợ gả sai chồng, ta cùng cha nàng hy vọng có thể tìm cho nàng một người chồng tốt, để nàng có thể được hưởng hạnh phúc!”
“Chuyện này là đương nhiên. Ta thấy cháu của ngươi Mai Hiển Diệu cũng không tồi, bộ dạng ngay thẳng lanh lợi, ba năm sau nếu tham gia kì thi hương, nhất định sẽ có kết quả không tồi.
Đến lúc đó có lão gia nhà ta, cùng Hiểu Dũng giúp đỡ, tiền đồ khẳng định thuận lợi.” Thôi phu nhân đề nghị nói.
Bà nhắc tới Mai Hiển Diệu, Tề Hiểu Nhã
liền có chút nóng nảy. Đáng giận, biểu ca Hiển Diệu là người mình nhìn
trúng, làm sao có thể bị Nhược Vũ đoạt đi! Mình cũng đã hai mươi mốt,
sao lại không có người thay mình suy nghĩ, lúc nào cũng luôn Nhược Vũ,
Nhược Vũ ! Làm cho người rất phẫn nộ. Trong ngày đến cầu hôn cũng hướng
Nhược Vũ nói trước, sau khi bị di di cùng dượng cự tuyệt, liền chuyển
hướng sang nói mình. Nàng Tề Hiểu Nhã là ai! Làm sao có thể lượm đồ thừa của Nhược Vũ! Cứ chờ xem! Đồ mà Tể Hiểu Nhã nàng muốn nhất định sẽ đoạt về trên tay, ngay cả biểu ca Hiển Diệu, Nhược Vũ có muốn cũng không
được!
“Còn có tứ ca Tề Hiểu Hổ của cháu cũng
không tồi a, ba năm sau cũng tham gia kì thi hương, tiền đồ vô tận,
thích hợp với Nhược Vũ nhất rồi!” Biểu muội gả cho ai cũng được, chỉ là
không thể gả cho biểu ca Hiển Diệu của nàng!
Rất không thích vãn bối nói leo, Mai
bình đưa mắt nhìn Tề Hiểu Nhã, rồi lại nói với Thôi phu nhân: “Ta cùng
cha nàng còn đang lo lắng, nhưng, năm nay khẳng định sẽ tìm chồng cho
nàng. Ai! Nữ nhi lớn lên, liền có nhiều chuyện để quan tâm hơn!” thở dài xúc động, nàng vẫn còn muốn được chăm sóc nữ nhi của mình a.
Nghe thấy những người bên cạnh không
thèm để ý đến sự có mặt của mình mà ở nơi này thảo luận chuyện chung
thân của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ của Cốc Nhược Vũ dần trở nên đỏ bừng. Đến tuổi thanh xuân, nàng dĩ nhiên đối
với việc chung thân của mình tràn ngập chờ mong, chỉ là hai cái tên được nêu vừa rồi không thể kích lên trong cho lòng nàng có một gợn sóng nào. Biểu ca Hiển Diệu cùng biểu ca Hiểu hổ a, bất kì một ai trong hai người làm trượng phu của mình đều có cảm giác là lạ, nhưng, bất kể là ai,
nàng đều nghe theo ý muốn của cha mẹ ! Nghĩ đến đây, tay phải của nàng
liền theo thói quen sờ vào nơi đeo ngọc bội, nghĩ thầm: Tiên ca ca,
người chồng tương lai của mình đến tột cùng là người nào đây?
Vì thế, ở một nơi xa xôi, Phượng Hiên
đang thượng triều không cẩn thận hắt hơi một cái, buồn bực hắt xì nhiều
hơn một lần lần: Chẳng lẽ đêm qua ở một đêm trong thư phòng nên bị cảm
lạnh rồi?
Đến nơi, các nữ quyến đi dâng hương,
thành tâm ở nơi này khẩn cầu cái này van xin cái kia, mà Cốc Lương Thừa
bọn họ thì lại đến lương đình gần đó đàm tiếu nói chuyện, nha hoàn cùng
bọn người hầu ở một bên trải thảm lên cỏ, đem các hộp đựng điểm tâm đã
chuẩn bị sẵn mang theo bày ra, chờ sau khi các phu nhân cùng tiểu thư
trở về rồi mở ra.
Sau khi dâng hương xong, Mai bình lập
tức dẫn Cốc Nhược Vũ đi cầu quẻ nhân duyên, Mai phương tất nhiên cũng
không chịu rớt lại phía sau, cũng dẫn Tề Hiểu Nhã đi theo, vì thế một
đám nữ quyến cũng đều theo sau. Đợi sau khi hai người đều cầm quẻ nhân
duyên ở tay, còn chưa xem, Mai phương liền vội vã hỏi thế nào. Từ trước
đến nay đều thích so sánh, vậy nên Tề Hiểu Nhã tâm tư muốn để Cốc Nhược
Vũ nói trước tiên.
Cốc Nhược Vũ cầm quẻ trong tay lên xem,
cười cười, đưa cho Mai bình. Thấy thế, phu nhân của Mai Nhân lập tức
bước đến trước mặt Mai Bình, để có thể nhìn thấy rõ nhất, rồi lớn giọng
kêu lên: “Ai da! Quẻ Tốt nhất!”
“Tẩu tử, đừng lớn tiếng như vậy, còn
đang trong đền thờ, chúng ta đi ra ngoài rồi nói!” Mai Bình thấy là quẻ
tốt nhất, trong lòng rất là cao hứng, nhưng bị tẩu tử nhà mình lớn giọng làm cho hoảng sợ, cảm thấy có điểm mất mặt.
Các nữ quyến đều đi ra bên ngoài, Tề
Hiểu Nhã muốn xem quẻ của mình, nghĩ rằng nếu biểu muội rút được quẻ tốt nhất, thì mình khẳng định cũng thế. Kết quả quẻ vừa được lật ra, Thu Tú tiến đến trước mặt nàng lại lớn giọng nói: “Ôi, là