o khát
được tha thứ đến phát điên lên?
"Em có thể
kể với bất cứ ai em muốn," tôi nói, ngạc nhiên trước sự cứng rắn trong
giọng nói của mình.
"Bảo cô ta
đừng có xía vào chuyện này," anh nói.
"Đừng có
xía vào chuyện gì hả Dex? Mối quan hệ chết tiệt giữa chúng ta ư?"
Trông anh có vẻ
sững sốt. Rồi đau lòng. Tốt lắm.
"Không
phải như thế," anh nói. "Tình cảnh này đúng là chết tiệt, nhưng mối
quan hệ giữa chúng ta thì không."
"Anh đã
đính hôn, Dexter ạ." Nỗi uất ức bùng lên thành cơn thịnh nộ trong tôi.
"Không thể tách rời điều đó trong mối quan hệ giữa chúng ta."
"Anh biết.
Anh còn đang đính hôn… nhưng em thì lằng nhằng với Marcus."
"Cái
gì?" tôi hỏi, đầy ngờ vực.
"Em đã hôn
cậu ta ở Aubette."
Tôi không tin
nổi điều mình vừa nghe thấy – anh đã đính hôn mà còn đi bới lông tìm vết ở một
nụ hôn vớ vẩn chẳng đáng gì! Trong đầu tôi thoáng tự hỏi anh biết điều đó bao
lâu rồi, và tại sao trước đó anh không hề nói gì cả. Tôi cố gắng dẹp bỏ cái bản
năng khiến mình cảm thấy hối hận.
"Đúng là
em đã hôn Marcus đấy. To tát gớm nhỉ."
"To tát với anh." Mặt anh
gần mặt tôi đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở anh. "Anh
ghét điều đó. Đừng làm thế nữa."
"Đừng có bảo em phải làm
gì," tôi thì thầm đáp lại đầy tức tối. Những giọt nước mắt giận dữ khiến
mắt tôi cay xè. "Em không bảo anh phải làm cái này cái kia… Biết sao
không? Có lẽ em nên nói cho anh biết anh phải làm gì… Điều này thì thế nào: đi
mà cưới Darcy đi. Em không quan tâm."
Tôi đi khỏi chỗ Dex, gần như tin vào
điều mình đã nói. Đây là giây phút đầu tiên trong suốt mùa hè tôi cảm thấy tự
do. Có lẽ là giây phút tự do nhất trong cả cuộc đời tôi. Tôi là người nắm
quyền. Tôi là người quyết định. Tìm thấy một ở sân sau, tôi đứng một mình trong
đám đông chen chúc toàn người với người, tim đập thình thịch. Mấy phút sau, Dex
tìm được tôi, tóm lấy khuỷu tay tôi.
"Em nói
vậy nhưng không có ý đó… rằng em không quan tâm đâu." Giờ tới lượt anh lo
lắng. Tôi không bao giờ hết ngạc nhiên trước một quy luật đơn giản: người nào
ít quan tâm hơn cả (hoặc là giả vờ như vậy) là người sẽ nắm quyền. Thêm một lần
nữa tôi lại chứng minh điều đó đúng. Tôi gạt tay Dex ra khỏi tay mình, chỉ lạnh
lùng nhìn anh. Anh tiến gần tôi hơn, lại nắm lấy cánh tay tôi.
"Anh xin
lỗi, Rachel," anh thì thầm, cúi đầu xuống mặt tôi.
Tôi không được
mềm yếu. Sẽ không mềm yếu. "Em chán cái cảm giác chúng ta mâu thuẫn với
nhau rồi, Dex ạ. Cái vòng luẩn quẩn của hy vọng, tội lỗi, ấm ức, chẳng bao giờ
chấm dứt. Em chán phải tự hỏi chuyện gì sẽ đến với hai chúng ta. Em mệt mỏi vì
phải chờ đợi anh rồi."
"Anh biết.
Anh xin lỗi," Dex nói. "Anh yêu em, Rachel."
Tôi cảm thấy
mình yếu dần. Bất chấp vẻ cứng rắn giả tạo, tôi đang vô cùng phấn chấn rạo rực
vì được ở gần anh, vì những gì anh đã nói. Tôi nhìn vào mắt Dex. Tất cả bản
năng và khao khát trong tôi đều nói rằng hãy làm hòa đi, nói với anh ấy là tôi
cũng yêu anh ấy đi. Nhưng tôi cưỡng lại tất cả, giống như một người đang sắp
chết đuối vùng vẫy giữa nơi biển động. Tôi biết mình phải nói gì. Tôi nghĩ đến
lời khuyên của Hillary, cô ấy suốt ngày bảo tôi phải nói gì đó đi. Nhưng tôi
làm điều này không phải vì cô ấy. Mà đây là vì tôi. Tôi sắp xếp cho thành câu
những từ ngữ đã vang lên trong đầu tôi suốt cả mùa hè.
"Em muốn
được ở bên anh, Dex," tôi điềm tĩnh nói. "Hủy bỏ đám cưới đi. Hãy ở
bên em."
Thế đấy. Sau
hai tháng chờ đợi, cả đời thụ động, bây giờ mọi thứ đã xong. Tôi cảm thấy nhẹ
cả người, cảm thấy mình tự do và thay đổi. Tôi là người phụ nữ mong muốn được
hạnh phúc. Tôi xứng đáng có được điều đó. Chắc chắn anh sẽ làm cho tôi hạnh
phúc.
Dex thở ra, sắp
sửa trả lời đến nơi.
"Đừng,"
tôi nói, lắc đầu. "Xin đừng nói chuyện với em, trừ phi anh bảo rằng đám
cưới bị hủy bỏ. Từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta không còn gì để nói với nhau
nữa.
Mắt chúng tôi
dán chặt vào nhau. Trong khoảng một phút, không ai chớp mắt. Và rồi, lần đầu
tiên trong đời tôi đánh bại Dex trong cuộc thi ai nhìn được lâu hơn.
Hai
mươi
Đã hai ngày kể
từ khi tôi đưa ra tối hậu thư, còn một tháng nữa là đến lễ cưới. Tôi vẫn đang
thấy tràn đầy sức sống với vị thế của mình, lòng tôi chứa chan một cảm giác
phơi phới, lạc quan, còn mạnh mẽ hơn cả hy vọng. Tôi tin vào Dex, tin vào hai
chúng tôi. Anh ấy sẽ hủy thôi. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Hoặc gần
như mãi mãi.
Tất nhiên tôi
thấy lo về Darcy. Thậm chí tôi còn sợ rằng cô ấy có thể sẽ làm điều gì điên rồ
khi phải đối diện với lần đầu tiên bị từ chối. Tôi tưởng tượng cô ấy trông ốm
yếu nằm trên giường bệnh, tay nối với ống truyền dịch, hai mắt thâm quầng, mái
tóc xơ xác, làn da xám xịt. Trong tình cảnh đó, tôi đến bên cô ấy, mang cho cô
ấy tạp chí và cam thảo đen, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, mọi chuyện
xảy ra đều có lý do cả.
Nhưng cho dù
những cảnh này có trở thành hiện thực đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận
vì đã nói thật với Dex về điều tôi mong muốn. Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì
đã làm như vậy. Lần đầu tiên tôi khô