iết có ai trong số đó
sắp sửa đánh mất điều gì đó lớn lao vô cùng. Hay có ai đã để mất rồi. Tôi nhắm
mắt lại, hình dung cảnh đám cưới mà Hillary đã vẽ ra. Rồi sau đó tôi tự thêm
vào hình ảnh tuần trăng mật – Darcy mặc đồ ngủ mới, điệu bộ vô cùng quyến rũ
trên giường. Tôi thấy rõ tất cả
Và đột nhiên,
hoàn toàn bất ngờ, tôi hiểu ra lý do vì sao mình không muốn ép Dex. Vì sao tôi
không nói gì hôm mồng bốn tháng bảy, không nói gì kể từ hồi đó, và cả tối qua
cũng không nói gì hết. Tất cả chỉ còn lại một lời giải thích duy nhất, đó là do
những kỳ vọng của tôi. Sâu thẳm trong trái tim, tôi không thực sự tin rằng Dex
sẽ hủy bỏ đám cưới để đến với tôi, dù tôi có nói hay làm gì đi nữa. Tôi tin
rằng đám cưới rồi tuần trăng mật của Dex và Darcy sẽ đến trong khi tôi bị gạt
ra ngoài rìa, hoàn toàn đơn độc. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau, có thể hình
dung ra lần cuối cùng tôi còn được ở bên Dex, nếu như không phải điều đó đã xảy
ra rồi. Đúng là thỉnh thoảng tôi có nghĩ đến một kết cục khác, trong đó Dex và
tôi được ở bên nhau, nhưng những hình ảnh đó luôn luôn xuất hiện trong một
khoảng thời gian rất ngắn, không bao giờ át được câu hỏi "nếu như"
tôi đặt ra. Nói một cách ngắn gọn thì là tôi không có niềm tin thực sự vào hạnh
phúc của chính mình. Và rồi lại còn Darcy nữa. Cô ấy là kiểu phụ nữ tin rằng
mọi thứ sẽ đến với mình, và kết quả là, đúng như thế thật. Luôn luôn là như
vậy. Cô ấy thắng vì cô ấy trông đợi điều đó. Còn tôi không mong đợi có được thứ
mình muốn, vậy là tôi thua. Thậm chí tôi còn không hề cố gắng để đạt được nó.
° ° °
Giờ là chiều
ngày thứ Bảy, chúng tôi đang ở Hamptons. Sáng nay tôi đi tàu hỏa đến, và giờ
đây cả nhóm chúng tôi lại tụ tập ở sân sau. Cả nhóm bên nhau đúng là những gì
cần có để tạo ra một tai họa. Julian và Hillary đang chơi cầu lông. Họ hỏi có
ai muốn thi đấu theo cặp với họ không. Dex nói đồng ý, bảo sẽ chơi. Hillary
nhìn anh ấy trừng trừng. "Anh muốn ai cùng cặp với mình hả Dexter?"
Cho đến lúc
này, Dexter không hề biết rằng tôi đã kể cho Hillary nghe tất cả mọi chuyện
giữa tôi và anh ấy. Có hai lý do khiến tôi giấu anh ấy: tôi không muốn anh mất
tự nhiên khi ở gần Hillary, và không muốn anh ấy có lý do để cũng đi nói với
một ngừơi bạn khác. Nhưng Hillary thốt ra câu nói cạnh khóe đó theo cái giọng
khiến bạn không thể không hiểu ý nếu như biết rõ tình hình. Mà Julian thì rõ ràng
là biết, vì anh ta đưa mắt nhìn cô ấy cảnh cáo. Trong cuộc thi đấu cặp đôi giữa
họ, anh ta sẽ là người đứng sau thủ thế.
Cô ấy không
chịu dừng ở đó. "Sao hả Dex, sẽ là ai?" Một tay chống nạnh, cô ấy trỏ vợt cầu
lông về phía Dex.
Dex nhìn chòng chọc đáp lại Hillary.
Quai hàm đanh lại. Anh ấy đang nổi cáu. "Nếu có hai người đều muốn cùng
cặp với thì sẽ thế nào?" Giọng Hillary đầy bóng gió. Darcy có vẻ không hề
biết đang có căng thẳng. Cả Marcus và Claire cũng vậy. Có lẽ mọi người đã quen
với cái giọng như đối chất mà thỉnh thoảng Hillary vẫn nói. Có lẽ họ nghĩ đó là
do máu luật sư trong người cô ấy mà ra.
Dex quay lại
nhìn chúng tôi. "Các cậu có ai muốn chơi không?"
Marcus xua tay
gạt đi. "Thôi ạ. Cám ơn, cho tôi xin kiếu. Đó là trò chơi con gái."
Darcy cười khúc
khích. "Đúng đấy, Dex. Anh là đàn ông yểu điệu như con gái."
Claire từ chối,
bảo là ghét thể thao.
"Cầu lông
còn chẳng phải là một môn thể thao," Marcus nói, mở lon bia Budweiser.
"Giống như gọi cái trò cờ ca rô là thể thao ấy."
"Xem ra
phải chọn giữa Darcy và Rachel rồi. Đúng
không?" Hillary nói. "Cậu muốn tham gia không, Rach?"
Tôi cứng người
ngồi nguyên chỗ cũ tại chiếc bàn dã ngoại, hai bên là Darcy và Claire.
"Thôi, cảm ơn cậu," tôi nói khẽ.
"Có muốn
em cùng cặp với anh không, anh yêu?" Darcy hỏi. Cô nhìn sang Dex phía bên
kia sân trong khi lấy tay che để ánh nắng khỏi chiếu vào mắt.
"Có
chứ," anh nói. "Em sang đây đi."
Hillary khịt
mũi khinh khỉnh khi Darcy đứng dậy rời khỏi bàn với lời báo trước là cô ấy chơi
cầu lông dở tệ lắm.
Dex nhìn xuống
bãi cỏ, chờ Darcy lấy chiếc vợt thứ tư và tiến lại gần anh ở vùng cỏ bao quanh
là dép xỏ ngón và giày thể thao.
"Chúng ta
tính tới mười điểm," Hillary nói, tung quả cầu lên cho lần giao cầu đầu
tiên. "Sao cô lại được giao cầu trước?" Dex hỏi.
"Thì
đây," cô ấy nói, ném quả cầu qua lưới. "Rất sẵn lòng."
Dex bắt lấy quả
cạ rồi trừng mắt nhìn cô ấy.
Trận đấu rất
căng thẳng, ít nhất là những lần Hillary và Dex đánh. Quả cầu là vũ khí và bọn
họ lấy hết sức đánh thật mạnh, nhằm thẳng vào đối phương. Marcus chêm vào bằng giọng bình luận của Howard
Cosell. "Và ở khu Đông Hamptons
này không khí đang rất căng thẳng trong khi cả hai đội đều cố gắng giành được
danh hiệu quán quân." Claire hò reo cổ vũ cho cả hai phe. Tôi thì chẳng
nói gì cả.
Điểm số đang là
9-8. Hillary và Julian đang dẫn trước. Julian
giao cầu thấp tay. Darcy ré lên một tiếng rồi nhắm mắt đánh bừa, ăn may thế nào
lại trúng quả cầu. Cô ấy đánh qua lưới, sang bên Hillary. Hillary chuẩn bị tư
thế đáp trả và đánh một cú như trái phá chẳng khác nào Venus Williams. Quả