anh về chuyện thiếp mời, về những dự định của anh, về chúng tôi, nhưng thay
vào đó tôi lại nói một cách thờ ơ, "Không có gì cụ thể cả……. Em chỉ thắc
mắc là cuối tuần này anh có định đi Hamptons không thôi."
"Đại loại
anh cũng hứa với Marcus là sẽ đi. Cậu ta lại muốn chơi gô
"À."
"Chắc em
sẽ không định đi đúng không?"
"Em nghĩ ý
kiến đó không ổn."
"Đi
mà?"
"Không
đâu."
Anh hôn phía
sau đầu tôi. "Đi mà. Đi mà em."
Chỉ cần mấy từ
"đi mà" nhỏ bé đấy là xong.
"Thôi được
rồi," tôi thì thầm. "Em sẽ đi."
Tôi chìm vào
giấc ngủ mà thấy ghét chính bản thân mình.
° ° °
Ngày hôm sau, Hillary lao vào phòng
tôi. "Đoán xem mình nhận được cái gì trong hòm thư." Giọng cô ấy như
kết tội, không hề có chút cảm thông.
Tôi hoàn toàn
không nghĩ đến một sự thật là Hillary cũng sẽ nhận được thiếp mời. Tôi chưa
chuẩn bị câu trả lời để nói với cô ấy. "Mình hiểu," tôi đáp.
"Vậy là
cậu có câu trả lời rồi."
"Anh ấy
vẫn có thể hủy mà," tôi nói.
"Rachel!"
"Vẫn còn
thời gian. Cậu cho anh ấy hai tuần, đúng không? Vẫn còn vài ngày nữa."
Hillary nhướng mày và bật ra tiếng ho đầy coi thường. "Gần đây cậu có gặp
anh ta không?" Tôi định mở miệng nói dối, nhưng rồi chẳng còn hơi sức đâu
nữa. "Gặp tối qua." Cô ấy trố mắt nhìn tôi, tỏ vẻ không tin.
"Thế cậu có nói với anh ta là cậu nhận được thiếp mời không?"
"Không." "Rachel!"
"Mình
biết," tôi đáp, cảm thấy thật xấu hổ.
"Làm ơn
nói với mình là cậu không phải một trong những phụ nữ đó đi."
Tôi biết loại
phụ nữ cô ấy đang nói đến là rồi. Đó là kiểu phụ nữ vẫn tiếp tục mối quan hệ
với một người đàn ông đã có gia đình trong nhiều năm, hy vọng – thậm chí còn
tin – rằng một ngày nào đó anh ta sẽ tỉnh táo nhận ra và bỏ vợ. Thời điểm ấy
sắp đến rồi – nếu người phụ nữ đó vẫn tiếp tục chờ đợi thì cuối cùng cô ta sẽ
không phải ân hận đâu. Nhưng thời gian trôi đi, và những năm tháng đó chỉ để
người đàn ông bịa ra những lý do mới. Bọn trẻ còn đang đi học, vợ ốm, đám cưới
vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, sắp có cháu. Lúc nào cũng có việc gì đó, một
lý do để giữ nguyên tình trạng hiện tại. Nhưng sau đó chẳng còn lý do nào nữa,
và cuối cùng cô ta đành phải chấp nhận một thực tế là sẽ không có chuyện bỏ vợ,
cô ta sẽ mãi mãi chỉ là người xếp thứ hai mà thôi. Cô ta quyết định rằng thà ở
vị trí thứ hai còn hơn là chẳng có gì. Cô ta chịu đầu hàng số phận. Giờ đây tôi
cảm thấy cảm thông hơn với những người phụ nữ đó, dù tôi không tin rằng mình
cũng đã gia nhập vào hàng ngũ của họ.
"Nói vậy
là không công bằng," tôi đáp.
Cô ấy nhìn tôi
như muốn nói "Ô, thật thế à?"
"Dexter
chưa kết hôn."
"Cậu đúng.
Anh ta chưa kết
hôn. Nhưng đã đính hôn. Như thế có lẽ còn tệ hơn. Anh ta có thể thay đổi tình
hình đó, chỉ cần làm như thế này này." Cô ấy búng tay một cái. "Nhưng
anh ta có làm cái quái gì đâu."
"Nghe này
Hillary, chúng ta đang nói tới một chuyện đã lên lịch chắc chắn rồi…Mình chỉ có
thể là một trong những phụ nữ đó thêm một tháng nữa thôi."
"Một
tháng? Cậu định để cho đến phút chót rồi mới quyết định hay sao?"
Tôi quay đi,
nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Rachel,
sao cậu còn chờ đợi làm gì?"
"Mình muốn
anh ấy tự quyết định. Mình không muốn liên quan gì…"
"Sao lại
không?"
Tôi nhún vai.
Nếu mà biết về sự bội tín của Darcy thì cô ấy sẽ làm ầm lên cho xem. Cô ấy thở
dài. "Cậu muốn nghe lời khuyên của mình không
Tôi không muốn,
nhưng vẫn gật đầu.
"Cậu đá
anh ta đi. Ngay bây giờ. Hãy làm gì đó trong khi vẫn còn được lựa chọn. Chuyện
này càng để lâu thì cậu sẽ càng cảm thấy tồi tệ hơn khi đứng trước nhà thờ,
nhìn họ trao nhau lời thề và một nụ hôn mà Darcy sẽ kéo dài hơn cảm giác thật
sự về nó…Rồi nhìn họ cắt bánh, đút cho nhau ăn, cô ta làm dây kem lên mặt Dex.
Nhìn họ nhảy đến tối…và rồi…"
"Mình biết.
Mình biết mà."
Hillary chưa
chịu thôi. "Và rồi nhìn họ kéo nhau lên đường đi Hawaii khi đêm
xuống!"
Tôi nhăn mặt và
tôi nói với cô ấy là tôi biết cả rồi.
"Mình chỉ
không hiểu sao cậu không chịu làm gì đó, ép anh ta chẳng hạn. Làm gì cũng
được."
Tôi nhắc lại
tôi không muốn là người khiến họ chia tay, tôi muốn Dexter phải tự quyết định.
"Anh ta sẽ
tự quyết định chứ còn sao nữa. Cậu có chịu ép anh ta đâu nào. Chỉ cần cố gắng
để đạt được thứ cậu muốn thôi mà. Sao cậu không quyết đoán hơn trong một chuyện
quan trọng, lớn lao như thế này?"
Tôi không có gì
để giải thích với cô ấy cả. Ít nhất không có lời giải thích nào cô ấy thấy là
có thể chấp nhận được. Điện thoại của tôi reo, phá vỡ khoảng lặng khó chịu giữa
hai chúng tôi.
Tôi liếc màn
hình điện thoại. "Les đấy. Mình nên nghe thì hơn," tôi nói, cảm thấy
nhẹ người vì cuộc hỏi cung này đã xong. Đúng là một ngày đáng buồn, tôi lại
thấy may mắn khi Les gọi điện cơ đấy.
° ° °
Lúc chiều muộn,
tôi nghĩ một lát trong khi nghiên cứu tài liệu, xoay ghế hướng về phía cửa sổ.
Tôi nhìn xuống đại lộ Park, quan sát người người qua lại, làm những việc hằng
ngày của họ. Bao nhiêu người trong số họ cảm thấy tuyệt vọng, hứng khởi, hay
chỉ đơn giản là trong lòng như đã chết? Tôi tự hỏi không b
