"Mình biết
điều đó là như thế. Một sai lầm thực sự. Mình hối hận lắm
"Lúc đó
cậu có dùng bao cao su chứ?" tôi hỏi cô.
Tôi hình dung ra
cái sơ đồ trong lớp học sức khỏe, nó viết rằng với mỗi một người bạn lên giường
cùng thì anh ta còn có biết bao nhiêu người khác mà bạn thậm chí còn không biết
và cứ mỗi người anh ta lên ngủ cùng… đấy, cứ thế, cứ thế tiếp tục…
"Tất nhiên
rồi!"
"Tốt."
Tôi gật đầu. "Cứ gọi cho mình nếu cậu cần."
"Cảm ơn
cậu" cô nói. "Cảm ơn rất nhiều vì đã ở bên cạnh mình."
"Không có
gì đâu."
"À, còn
điều hiển nhiên này nữa… đừng kể với ai nhé. Bất
kì ai. Kể cả Ethan, Hillary..."
Thế còn Dex thì
sao? Tôi kể với Dex được không?
"Dĩ nhiên
rồi. Mình sẽ không kể với ai hết."
Cô ôm tôi, vỗ
lưng tôi. "Cảm ơn cậu, Rachel. Mình chẳng biết phải làm gì nếu không có
cậu."
Khi Darcy đi
rồi, tôi cân nhắc câu trả lời cho tình thế khó xử - nói hay không nói. Tôi xem
xét vấn đề như thể xem xét câu hỏi trong bài thi, đặt tình cảm sang một bên.
Lúc đầu, câu
trả lời dường như đã rõ: nói với Dexter. Tôi có ba lý do dẫn đến quyết định như
vậy. Thứ nhất, tôi muốn anh ấy biết. Đó là điều tôi muốn anh ấy biết nhất. Nếu
anh ấy vẫn còn chưa quyết định hủy bỏ đám cưới thì thông tin nhỏ này sẽ khiến
anh ấy thay đổi ý kiến về chuyện kết hôn với Darcy. Thứ hai, tôi yêu Dexter,
như vậy có nghĩa là tôi nên quyết định làm sao để anh được hạnh phúc. Vì thế,
tôi muốn anh biết được đầy đủ sự thật khi đưa ra quyết định trọng đại nhất
trong cuộc đời. Thứ ba, xét về mặt đạo đức thì Dex cần biết điều đó; đạo đức
buộc tôi phải nói sự thật cho Dexter từ những gì Darcy đã làm. (Không nên xem
xét điều này dưới góc độ là để trừng phạt, dù tất nhiên Darcy đáng chịu hình phạt
nghiêm khắc.) Tôi tôn trọng và đánh giá cao hôn nhân truyền thống, Do đó, điều
tất yếu ở đây là việc Darcy bội tín chắc chắn không phải là dấu hiệu tốt của
một cuộc hôn nhân dài lâu. Luận điểm thứ ba này không liên quan gì đến cá nhân
của tôi, vì dù không yêu Dex đi nữa thì tôi cũng sẽ đưa ra lý do như vậy.
Tuy nhiên, tính
logic trong luận điểm thứ ba dường như lại cho thấy rằng Darcy cũng cần được
biết Dex không chung thủy và rằng tôi không nên che đậy những việc làm của mình
với Darcy (vì cô ấy là bạn tôi, cô ấy tin tưởng tôi, và vì lừa dối người khác
là sai). Như thế, ai đó có thể phản biện rằng suy nghĩ Dex cần biết sự thật về
Darcy là hoàn toàn đối lập với việc cố ý để cho Darcy không hề hay biết về
những hành vi xấu xa của chính bản thân tôi. Tuy nhiên, lý lẽ này lại bỏ qua
một điểm khác biệt cơ bản, là căn cứ để tôi đưa ra phân tích sau cùng: có sự
khác biệt giữa việc nghĩ rằng một người cần biết /được biết và việc là người
nói ra điều đó. Đúng là tôi nghĩ Dex cần biết việc của Darcy đã làm và (có lẽ?
có khả năng?) sẽ làm tiếp. Nhưng còn vai trò của tôi có phải là người nói ra
không? Xin thưa rằng, không.
Hơn nữa, dù Dex
không nên cưới Darcy thì lý do đặt ra cũng không phải vì anh ấy yêu tôi và tôi
yêu anh ấy. Tất cả những điều này đều là sự thật, nhưng chỉ là dấu hiệu cho
thấy còn có một cấn đề khác lớn hơn, đó là mối quan hệ rạn nứt giữa họ. Darcy
và Dex không phải là để dành cho nhau. Cái thực tế rằng cả hai người bọn họ đều
ngoại tình, cho dù những động cơ dẫn đến hành vi đó là khác nhau (vì tình yêu
trái ngược với cảm giác xen lẫn nỗi sợ phải gắn bó và dục vọng), đó chỉ là một
yếu tố cho thấy như vậy. nhưng dù cả hai không ai ngoại tình đi nữa thì mối
quan hệ đó vẫn không ổn. Và nếu Darcy và Dex không thể nhận ra được sự thật cốt
lõi đó dựa vào những cử chỉ hành vi, dựa vào tình cảm giữa họ và những năm yêu
nhau, vậy thì họ đang mắc sai lầm, và tôi không phải là người có nghĩa vụ nói
ra điều đó.
Có lẽ tôi cũng
muốn thêm vào một lời ghi chú ở cuối trang, có thể là dưới phần tranh luận liên
quan đến lý do đạo đức, chỗ tôi nêu ra hành vi phản bội của Darcy:
Đúng, tiết lộ
bí mật của Darcy có thể là sai, nhưng sau khi suy xét về hành vi phản bội còn
nghiêm trọng hơn nhiều của chính tôi thì tiết lộ bí mật đó dường như là chuyện
nhỏ không đáng bàn đến. Tuy nhiên, ai đó có thể phản biện lại rằng nói ra bí
mật đó thì sẽ càng tệ hơn. Bản thân việc ngủ với Dex chẳng liên quan gì đến
Darcy, còn nói ra bí mật của Darcy thì lại hoàn toàn có liên quan đến Darcy.
Nhưng xét thấy quyết định cuối cùng là không nió thì luận điểm này trở thành
vấn đề cần tranh luận.>
Câu trả lời là
vậy đấy. Tôi nghĩ lý do có thể hơi lỏng lẻo một chút, nhất là phần cuối, chỗ mà
tôi thấy hơi khó viết, gần như nói luôn rằng: "Vậy đấy." Tôi có thể
trông thấy những dấu đỏ bên lề quyển vở làm bài thi. "Không rõ ràng!"
và "Tại sao như vậy lại là họ phạm sai lầm? Chỉ trừng phạt họ vì những
ngốc nghếch họ đã làm hay là vì họ không trung thủy với nhau? Giải thích
đi!"
Nhưng bất chấp
những lý lẽ vụng về và biết rằng Ethan với Hillary sẽ mắng tôi vì tính thụ động
thường thấy, tôi sẽ không nói gì với Dex về chuyện này hết.
Mười chín
Ngày hôm sau,
lúc đi làm về, tôi qua chỗ José lấy đồ giặt khô, kiểm tra hòm thư thì
