Chưa.
Chưa đâu. Anh ấy vẫn đang ở chỗ làm... Mình biết phải làm gì bây giờ?"
"Ừm, thế
cậu để mất nó ở đâu?"
Cô ấy không đáp,
chỉ khóc mãi.
Tôi hỏi lại lần
nữa.
"Mình
không biết."
"Lần cuối
cùng cậu nhìn thấy nó là ở đâu?" tôi hỏi. "Hôm nay đi làm cậu có đeo
không? Lúc rửa tay cậu có tháo ra không?"
"Không,
mình chẳng bao giờ tháo ra để rửa tay cả! Tên ngốc nào lại đi làm thế
chứ?"
Tôi muốn bảo
với cô ấy là đừng có quát tôi, rằng cô ấy chính là kẻ ngốc để mất chiếc nhẫn
đính hôn chứ ai. Nhưng tôi cố tỏ ra thông cảm, nói với cô ấy rằng tôi tin là
rồi sẽ tìm thấy thôi.
"Không, sẽ
không thấy được đâu." Thêm những
tiếng nức nở to hơn.
"Sao cậu
biết?"
"Chỉ vì
mình biết, thế thôi."
Tôi hết ý kiến,
chẳng biết phải khuyên thế nào nữa.
"Mình đến
nhà cậu được không? Thực sự mình phải nói chuyện với cậu." cô nói.
"Ừ, đến
ngay đi." Tôi nói, tự nói không hiểu ngoài cái nhẫn bị mất ra còn chuyện
gì nghiêm trọng hơn không. "Cậu ăn gì chưa?"
"Chưa"
cô đáp. "Cậu gọi cho mình món hoành thánh được không?"
"Được."
"Và trứng
cuộn nữa."
"Ừ, bây
giờ cậu đến đi."
Tôi gọi đến
tiệm Tang Tang, đặt hai suất hoành thánh, hai trứng cuộn, hai lon Sprite. Một suất
thịt bò và súp lơ xanh. Mười lăm phút sau, Darcy đến cửa nhà tôi. Cô ấy đầu tóc
bù xù, mặc quần Levi’s từ hồi cấp ba – vẫn vừa khít với người cô ấy – và áo ống
màu trắng. Cô không trang điểm, mắt đỏ cả lên, tóc đuôi gà túm lên qua loa,
nhưng làm thế nào mà trông vẫn xinh. Tôi bảo cô ấy ngồi xuống kể cho tôi nghe
tất cả mọi chuyện.
"Mất
rồi." Cô ấy lắc đầu, giơ bàn tay bên trái không nhẫn lên.
"Cậu nghĩ
đã để mất nó ở đâu?" tôi bình tĩnh hỏi, nhớ lại mình đã trải qua bài tập
này với Darcy cả trăm lần rồi. Lúc nào tôi cũng giúp cô ấy, thu xếp những rắc
rối cho ổn thỏa, trung thành lê chân theo sau khi cô ấy đang trong cơn hoảng
loạn.
"Mình
không để mất nó. Có người đã lấy trộm."
"Ai lấy
trộm cơ?"
"Có
người."
"Sao cậu
biết?"
"Vì mất
rồi!"
Chúng tôi chẳng
có tiến triển gì cả. Tôi thở dài và bảo Darcy một lần nữa là nói hết mọi chuyện
cho tôi nghe.
Cô nhìn tôi,
mắt chan chứa nước, môi khẽ run rẩy. "Rachel ơi..."
"Sao
thế?"
"Cậu là
người bạn tốt nhất của mình." Cô lại bắt đầu khóc, dòng nước mắt yêu kiều
chảy xuống đôi má, rơi trên đùi. Lúc nào khóc trông cô cũng xinh.
Tôi gật đầu.
"Ừ."
"Người bạn
tốt nhất trên đời. Và có điều này mình phải nói với cậu."
"Cậu có
thể nói với mình tất cả mọi chuyện" tôi nói, cảm thấy vô cùng lo lắng, đột
nhiên tôi tin chắc rằng Dex đã làm gì đó chuẩn bị cho cuộc chia tay lần này
rồi.
Cô ấy nhìn tôi,
khóc thút thít. Dù Darcy có tự tin đến đâu, lúc mất tinh thần cô ấy có thể trở
nên rất đáng thương, cần được người khác che chở. Bản năng trong tôi từ trước –
và đến bây giờ vẫn vậy – là giúp đỡ cô ấy. "Kể cho mình đi, Darce"
tôi dịu dàng nói.
"Rachel…
mình… mình tháo nhẫn ra lúc ở nhà người khác."
"Rồi."
"Nhà một
người đàn ông."
Tôi có cảm giác
như đang nhìn qua ống kính máy ảnh, cố gắng lấy nét. Có phải cô ấy đang nói cái
điều tôi nghĩ là mình nghe thấy không nhỉ?
"Rachel."
Darcy nhắc lại, lần này là thì thầm. "Mình đã lừa dối Dexter."
Tôi nhìn cô ấy
chằm chằm, không giấu nổi vẻ mặt bị sốc.
Đúng, Darcy là
người thích đùa cợt tán tỉnh. Đúng là cô ấy tính tình xốc nổi không yên. Đúng
là cô ấy ích kỷ. Và đó gộp lại và mọi chuyện trở nên sáng sủa. Lẽ ra tôi chẳng
cần phải ngạc nhiên khi biết cô ấy ngoại tình. Đến Dex không phải là người có
tính cách như thế mà anh ấy còn vậy nữa là. Tôi vẫn đứng chết lặng. Chưa đầy
hai tháng nữa cô ấy sẽ kết hôn. Cô ấy là cô dâu tương lai xinh đẹp với bộ váy
cưới tuyệt vời, người mà khi còn nhỏ bạn vẫn thường mơ mình sẽ được như thế. Và
cô ấy có Dexter. Trên đời này sao lại có người đi lừa dối Dexter được cơ chứ?
Những câu hỏi
như "ai", "ở đâu?", "khi nào?", "chuyện
gì", "tại sao", "thế nào" xuất hiện trong đầu tôi. Giờ
tôi đang trong tâm trạng của một phóng viên tờ báo trường, phỏng vấn để viết
bài cho tờ North Star. "Với ai?"
Cô ấy sụt sịt.
Đầu cúi xuống. "Người cùng công ty."
"Lúc
nào?"
"Vài lần.
Hôm nay." Cô lấy nắm tay dụi mắt, nhìn nghiêng sang phía tôi.
Tôi không biết
trên mặt mình đang biểu hiện như thế nào. Thậm chí tôi còn không dám chắc mình
cảm thấy ra sao. Nhẹ nhõm? Giận dữ? Căm ghét? Hy vọng? Tôi chưa có thời gian để
nghĩ đến điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến Dex và tôi.
"Vậy là
cậu để mất nhẫn như thế?"
Cô gật đầu.
"Hôm nay, sau khi ra khỏi nhà, trên đường đến chỗ làm mình đã ghé qua
đó." Cô nuốt nước bọt rỗi khẽ nức lên. "Bọn mình ở với nhau, cậu biết
đấy, làm những việc dơ bẩn…"
"Cậu có
ngủ với anh ta không?"
Mái tóc đuôi gà
nâng lên rồi hạ xuống.
"Mình tháo
nhẫn ra là vì… vì mình cảm thấy có tội khi đeo nó mà lên giường với người
khác." Cô ấy hỉ mũi vào tờ khăn giấy Kleenex.
"Đây"
tôi nói, đưa cho cô ấy cái hộp.
Cô ấy rút một
tờ rồi hỉ mũi thật to. "Vậy là mình tháo nhẫn ra, đặt lên bậu cửa sổ cạnh
giường anh ta." Cô chỉ vào cái giường trong hốc tường. "Căn phòng nhỏ
của a