u
mới béo, nhưng việc cô ấy lôi tôi ra để nói về cái đề tài này thật giống như
việc tôi đang kêu ca phàn nàn với một người phụ nữ mù là tôi phải đeo kính áp
tròng vậy.
"Mình quá
béo rồi. Béo thật ấy! Thế mà lúc trưa mình ăn bao nhiêu. Nhưng kệ xác. Miễn là
mình chưa thành một con bò mặc váy cưới là được…" Cô ấy nói, ăn nốt thìa
sữa cuối cùng và ném cốc vào thùng rác. "Nói với mình là mình còn khối
thời gian để giảm cân trước lễ cưới đi."
"Cậu còn
khối thời gian," tôi nói.
Và tôi cũng còn
khối thời gian trước lễ cưới để thôi nghĩ về một sự thật là tôi đã lên giường
với ông chồng tương lại của cậu.
"Mình phải
kiềm chế ăn uống thôi, cậu biết đấy, nếu không rồi mình sẽ phải đi mua đồ ở đây
cho mà xem," Darcy trỏ vào khu bán quần áo ngoại cỡ mà không thèm để ý xem
có người phụ nữ đẫy đà nào đang trong tầm nghe hay không.
Tôi bảo cô ấy
đừng có ngớ ngẩn.
"Dù sao
thì," cô ấy nói trong khi chúng tôi đi cầu thang cuốn lên tầng hai,
"Claire bảo rằng chúng ta già quá rồi, không mặc được biniki nữa. Rằng áo
một mảnh thì đẳng cấp hơn. Cậu thấy điều đó thế nào!? Nét mặt và giọng nói cho
thấy quá rõ cô ấy nghĩ thế nào về ý kiến của Claire trong chuyện áo bơi
"Mình nghĩ
chẳng có giới hạn tuổi nào được mặc bikini hết," tôi nói. Claire có toàn
những quy định vớ vẩn; có lần cô ấy nói với tôi rằng mực đen chỉ nên dùng để
viết những lời chia buồn mà thôi.
"Chính
xác! Mình cũng bảo cậu ấy như thế… Với lại, có thể cậu ấy nói thế chỉ vì cậu ấy
mặc bikini không đẹp, cậu có nghĩ thế không?"
Tôi gật đầu.
Claire luyện tập thể dục rất đều đặn và từ bao nhiêu năm nay không hề động tới
đồ chiên rán, nhưng cái số vốn dĩ đã bắt cô ấy phải đẫy đà rồi. Tuy thế, cô ấy
lại được bù đắp bằng cách ăn mặc không chê vào đâu được và cả quần áo đắt tiền.
Cô ấy sẽ xuất hiện ở bãi biển trong chiếc áo bơi một mảnh giá ba trăm đô la,
cái váy xa rông phù hợp đi kèm, chiếc mũ lôi cuốn, cặp kính thiết kế, tất cả sẽ
che được một dải thịt thừa quanh vòng eo.
Chúng tôi đi
quanh tầng hai, khắp các giá quần áo để tìm được bộ nào ổn ổn. Có một lúc, tôi
để ý thấy rằng cả hai bọn tôi đều chọn bộ bikini Anne Klein đơn giản màu đen.
Nếu cuối cùng cả hai đều muốn mua, thì Darcy hoặc sẽ khăng khăng nói rằng cô ấy
tìm thấy trước, hoặc là sẽ bảo cả hai cùng mua giống nhau cũng được. Rồi sau
đó, trong suốt cả mùa hè, cô ấy mặc bộ áo tắm đó trong sẽ đẹp hơn cho xem. cảm
ơn, cho tôi xin kiếu.
Tôi lại nhớ đến
lần cô ấy, Annalise và tôi đi mua ba lô, đó là thời điểm một tuần trước khi vào
học năm lớp bốn. Tất cả chúng tôi đều chọn ngay cùng một cái túi. Nó màu tím
với những ngôi sao màu bạc in trên túi bên ngoài - đẹp hơn nhiều so với tất cả
những chiếc túi khác. Annalise nêu ý kiến là cả ba đứa cùng mua một loại, còn
Darcy bảo "không", rằng giống hệt nhau thì quá là trẻ con. Ăn mặc
giống nhau chỉ hợp với bọn lớp ba thôi.
Thế là bọn tôi
oẳn tù tì. Tôi ra đấm (tôi thấy ra như thế thì đa phần là thắng nhiều hơn). Tôi
sung sướng đập nắm tay mình trên những ngón tay xòe ra kình kéo của hai đứa, và
lôi chiếc túi màu tím bỏ vào giỏ mua đồ chung của ba đứa. Annalise chần chừ
không đi, rên rỉ rằng bọn tôi đều biết cô ấy thích màu tím rồi mà. "Mình
tưởng cậu thích màu đỏ hơn chứ, Rachel!"
Đầu óc Annalise
thật chẳng bằng tôi. Tôi chỉ nói với cô ấy rằng đúng, tôi thích màu đỏ hơn,
nhưng cô ấy có thể thấy quá rõ rồi, ở đây làm gì có chiếc túi nào màu đỏ chứ.
Thế là Annalise đành lấy cái túi màu vàng, có in hình mặt cười. Darcy cứ cân
nhắc những cái còn lại, cuối cùng bảo với bọn tôi rằng sẽ quyết định vào lúc đi
ngủ, và ngày hôm sau sẽ cùng với mẹ cô ấy quay lại mua. Tôi quên mất lựa chọn
chiếc túi của Darcy cho đến buổi đầu tiên của năm học mới. Khi tôi đến bến xe
buýt, Darcy đứng đó với một chiếc túi màu tím giống hệt của tôi.
Tôi chỉ vào cái
túi đó, không dám tin. "Cậu mua túi giống mình."
"Mình
biết," Darcy nói. "Mình đã quyết định là mình muốn có nó. Ai quan tâm
chúng ta có giống nhau hay không chứ!?"
"Mình
biết," Darcy nói. "Mình đã quyết định là mình muốn có nó. Ai quan tâm
chúng ta có giống nhau hay không chứ?"
Chẳng phải
chính cô ấy là đứa đã nói rằng ăn mặc giống nhau là trò trẻ con sao? "Mình
quan tâm đấy," tôi nói, cảm giác cơn giận cứ lớn dần trong mình.
Darcy đảo tròn
mắt và chép miệng nhai kẹo cao su. "Ôi giời, Rachel, cứ làm như quan trọng
lắm. Chỉ là một cái túi thôi mà."
Annalise cũng
bực bội, vì lý do riêng của cô ấy. "Sao hai cậu lại có thể giống nhau, còn
mình thì bị ra rìa? Cái túi của mình rõ là chóe."
Darcy và tôi lờ
cô ấy đi.
"Nhưng cậu
đã bảo bọn mình không nên giống nhau còn gì," tôi trách Darcy khi chiếc xe
buýt vòng qua chỗ rẽ và dừng lại đánh kít ngay trước mặt bọn tôi.
"Mình đã
nói thế ư?" cô ấy nói, nghịch nghịch mái tóc chải bồng lên cứng quèo, mới
xịt vài lần gôm Breck. "Ừm, ai thèm quan tâm?"
Darcy nói câu
"ai thèm quan tâm?" (sau này thay bằng "mặc kệ") giống như
lời đáp cuối cùng trong cuộc tranh cãi bị động. Khi ấy tôi không hề nhận ra
rằng đó là thủ đoạn củ
