huộc lỗi. Làm thế không thể biến cái sai của tôi trở thành cái
đúng được. Lý trí của tôi đang nói như vậy, nhưng trái tim tôi thì đập như chạy
đua trong lúc chờ đợi câu trả lời của anh ta.
"Tôi không
biết. Suốt bảy năm nay tôi vẫn đang cố công tìm hiểu điều đó đây."
Tôi băn khoăn
không hiểu anh ta nói ra câu đó là có ý gì. Tôi xoắn dây điện thoại vào mấy
ngón tay, chẳng nghĩ ra được điều gì để đáp lại. Lúc này chúng tôi nên cúp máy
thôi. Câu chuyện đang diễn biến theo chiều hướng
"Rach?"
Giọng anh ta nhỏ, nghe thật gần gũi.
Tôi cảm thấy
không thở nổi khi nghe anh ta gọi tên mình như thế. Cái từ một âm tiết đó nghe
thật thân quen, ấm áp. "Vâng?"
"Cô vẫn
còn nghe máy đấy chứ?" anh ta thì thầm.
Tôi cố gắng
nói. "Vâng, tôi vẫn còn đây."
"Cô đang
nghĩ gì vậy?"
"Không có
gì," tôi nói dối.
Tôi phải nói
dối thôi. Bởi lẽ, cái điều tôi đang nghĩ đến là: Có lẽ tôi thích típ người như
anh nhiều hơn một chút so với trước đây tôi từng nghĩ đấy.
Năm
Có lẽ không có
típ người nào khiến tôi thích cả khi nghĩ lại mối quan hệ trước đây tôi không
có một hình dung tổng thể nào của những mối quan hệ ấy. Nói như vậy không phải
cứ lấy một ví dụ thì ví dụ đó là điển hình cho số đông – ngoài Brandon hồi
trung học thì tôi chỉ có đúng ba người bạn trai mà thôi.
Lịch sử những
lần hẹn hò thật sự của tôi bắt đầu vào học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất đại học
Duke. Tôi sống ở khu ký túc xá có cả nam lẫn nữ, và tối nào tất cả chúng tôi
cũng điều tụ tập nhau lại, ngồi ở phòng chung để học bài (hay giả vờ học), chơi
bời và xem những chương trình như Beverly Hills, 90210, và Melrose Place. Chính
ở trong căn phòng chung này, tôi đã dần có tình cảm nghiêm túc với Hunter
Bretz, cậu bạn quê ở Mississippi. Hunter gầy tong teo, rất mê máy vi tính,
nhưng tôi thích cậu ta điên lên được. Tôi thích trí thông minh, kiểu nói rề rà
dễ nghe, thích cái cách đôi mắt nâu của cậu ta nhìn bạn chăm chăm khi bạn nói
chuyện, như thể cậu ta thật sự quan tâm đến những gì bạn nói. Pam, cô bạn cùng
phòng với tôi, một cô gái vùng Jersey với mái tóc dày sụ, từng tuyên bố rằng
tình cảm của tôi là " một điều khó hiểu điên khùng hết chổ nói "
nhưng vẫn khích lệ tôi mời Hunter đi chơi. Tôi không mời, nhưng đã cố gắng hết
mình để gây dựng một tình bạn, phá vỡ vẻ ngoài hay e dè ngượng nghị của cậu ta
để nói chuyện thơ văn. Đúng lúc tôi thật sự tin rằng mình đang có tiến triển
với Hunter thì Joey Merola, phá hỏng tất cả.
Joey trái ngược
hẳn với Hunter – một anh chàng chơi thể thao, ưa ồn ào náo nhiệt với điệu cười
ầm ỹ hết cỡ. Cậu ta chơi tất cả những môn thể thao nói đến trong sách, lúc nào
cũng thong dong bước vào phòng chung, người đẫm mồ hôi và kể chuyện đội của cậu
ta đã lội ngược dòng vào giây cuối ra sao để dành được chiến thắng. Cậu ta là
kiểu con trai lấy làm tự hào về việc mình ăn được nhiều đến cỡ nào, tự hào về
việc mình có thể xoay sở qua các tiết văn mà chẳng bao giờ phải đọc đến một
cuốn sách.
Vào một buổi
tối thứ Năm, Joey, Hunter và tôi là ba đứa cuối cùng còn ngồi trong phòng,
chúng tôi nói chuyện về tôn giáo, về hình phạt tử hình, và về ý nghĩa của cuộc
sống, những chuyện trước kia tôi đã tưởng tượng ra lên đại học mình sẽ thảo
luận, xa rời đề tài Dracy và những thú vui nông cạn của cô ấy. Joey là người
không tin vào thần thánh và cậu ta ủng hộ hình phạt tử hình. Cũng giống tôi,
Hunter là người theo hội Giáo lý, phản đối hình phạt tử hình. Cả ba đứa bọn tôi
điều không hiểu rõ về ý nghĩa của cuộc sống này. Chúng tôi nói, nói mãi, và tôi
quyết định tranh cãi với Joey đến cùng, về phe với Hunter. Nhưng đến lúc hơn
hai giờ, Hunter vẫy cờ trắng đầu hàng, " Thôi được rồi, sáng mai tôi phải
lên lớp sớm." "Thôi nào. Cứ bỏ lớp đó đi. Tôi chẳng bao giờ lên lớp
lúc tám giờ cả." Joey nói một cách tự hào.
Hunter bật
cười. "Tôi thì phải trả tiền, vậy nên tôi về đây."
Đó là một điểm
nữa tôi thích ở Hunter. Cậu ta tự trả tiền học phí, không giống với phần đông
những đứa con nhà giàu ở Duke. Thế là cậu ta chào tạm biệt, và tôi nuối tiếc
nhìn cậu ta lững thững bước ra khỏi phòng. Joey không để lỡ một giây nào, cứ
tiếp tục nói linh tinh, xào xáo lại cái chuyện cả hai chúng tôi đều quê ở Bang
Indiana - chỉ cách nhau có hai thị trấn – và bố của cả hai đều học ở Đại Học
Indiana (Bố cậu ta đóng một vai trò mờ nhạt trong đội bóng rổ). Chúng tôi chơi
trò nói tên và ghi được hai bàn. Joey biết Blaine, bạn trai cũ của Darcy, nhờ
đọc trang thể thao trên báo địa phương. Và cả hai chúng tôi đều biết Tracy
Purlington, đứa con gái lăng nhăng sống ở thị trấn giữa hai nhà bọn tôi.
Cuối cùng, đến
lúc tôi nói mình thật sự phải đi ngủ, Joey theo tôi đi lên tầng trên, và hôn
tôi chỗ cầu thang. Tôi nghĩ đến Hunter, nhưng vẫn hôn đáp lại Joey, hào hứng
đón nhận một trải nghiệm thực sự ở trường Đại Học. đã gặp được Greg, người bây
giờ là chồng cô ấy (và trao cho anh ta đời con gái của mình), còn Darcy thì đã
cặp với bốn tên con trai, theo lần gần nhất tôi tính.
Sáng hôm sau,
tôi lấy làm hối hận vì đã hôn Joey. Th
