ong một trường hợp hiếm hoi khi vai trò hai đứa đổi chỗ cho nhau,
tìm kiếm sự an ủi từ một cô nàng chuyên nghiệp trong các mối quan hệ. Cô ấy nó
tôi đừng nhìn lại quá khứ, tôi đã có vài kỷ niệm thời sinh viên đẹp đẽ ngắn
ngủi với Joey, một đều tôi sẽ không thể có được nếu đến với Hunter, người sẽ
khiến cho cuộc sống xã hội của tôi đi xuống. "Vả lại," cô ấy nói một
cách nghiêm chỉnh, "Joey đã dạy cho cậu biết những điểm cơ bản của kiểu
‘quan hệ’ anh trên tôi dưới ai cũng đoán được còn gì. Điều đó cũng đáng đấy
chứ, phải không ?" Ý tưởng về lời động viên của cô ấy là như vậy đấy. Tôi
nghĩ chắc nó cũng giúp được chút ít.
Tôi cứ hi vọng
Hunter và bạn gái cậu ta sẽ chia tay, nhưng đều đó không xảy ra. Tôi không hẹn
hò ở Duke thêm nữa và phần lớn thời gian học ở trường luật cũng không. Quãng
thời gian dài không tình yêu đó rồi cuối cùng cũng chấm dứt với sự xuất hiện
của anh chàng Nate Menke.
Tôi gặp Nate
trong một bữa tiệc vào năm thứ nhất ở trường luật, nhưng trong suốt ba năm tiếp
theo đó, chúng tôi hầu như không nói chuyện, chỉ đi qua thì chào nhau một câu.
Thế rồi cả hai tình cờ học chung trong một lớp nhỏ - Quyền lực trong tay mỗi cá
nhân: Luật pháp và xã hội trong thời đại của tự do cá nhân. Nate thường xuyên
đứng lên trình bày trước lớp, nhưng không phải chỉ là mình nói mình nghe giống
như một nửa số sinh viên trường luật. Cậu ta thật sự cũng có những điểm thú vị
để mà trao đổi. Một hôm, sau khi tôi trình bày một luận điểm cũng chấp nhận
được, cậu ta bèn hỏi tôi có muốn đi uống một tách cà phê và cùng bàn luận thêm
không. Cậu ta gọi một tách cà phê đen, và tôi nhớ là mình cũng bắt chước, vì
như thế có vẻ già dặn hơn là gọi cà phê sữa đường. Uống cà phê xong, chúng tôi
đi dạo một lúc lâu, qua khu Village, và dừng lại ở những cửa hàng bàn đĩa CD và
hàng sách cũ. Sau đó, chúng tôi đi ăn, và đến cuối buổi tối hôm đó, có một điều
rõ ràng là chúng tôi sẽ trở thành một cặp.
Tôi vui sướng
vì lại có bạn trai và nhanh chóng bị hút vào hầu hết những thứ liên quan đến
Nate. Thứ nhất là tôi thích gương mặt cậu ta. Nate có đôi mắt tuyệt nhất, hơi
xếch lên một chút theo kiểu khiến cho cậu ta trông như người Châu Á nhưng với
màu mắt nhạt. Tôi cũng thích tính cách của cậu ta nữa. Cậu ta nói nhỏ nhẹ nhưng
cứng cỏi, giống như một chính khách với kiểu ương ngạnh nóng nảy. Tìm hiểu hết
lí do của những việc cậu ta làm thì khó lắm, nhưng tôi cũng đã cố gắng, thậm
chí còn thuyết phục bản thân mình là tôi cũng cảm thấy như vậy. So với Joey,
một kẻ chỉ biết dốc hết đam mê cho môn bóng rổ, thì Nate có vẻ là một người
hoàn toàn có thực. Cậu ta cũng thích thú với chuyện chăn gối. Dù trước tôi cậu
ta mới chỉ có vài người yêu, nhưng cậu ta có vẻ rất có kinh nghiệm, lúc nào
cũng giục tôi thử làm gì đó mới mẻ. Cậu ta sẽ hỏi " Thế này được
không?" " Thế kia được không?", rồi sẽ nhớ tư thế của mình để
lần sau làm đúng y như vậy.
Nate và tôi tốt
nghiệp trường luật, dành cả mùa hè ở thành phố để ôn luyện cho kỳ thi vào ngành
luật. Ngày ngày chúng tôi cùng nhau đến thư viện, chỉ nghỉ ngơi để ăn uống và
ngủ. Giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác,
chúng tôi nhồi vào đầu óc đã chật cứng hàng nghìn quy định, sự kiện, điều luật
và giả thuyết. Chúng tôi lấy động lực để học vì khao khát đạt được thành công thì
ít mà vì nỗi sợ thất bại đã lấn át, đã thôi thúc thì nhiều, Nate nghĩ đó là vì
cả hai chúng tôi đều còn trẻ con. Thử thách không ngừng ấy đã mang chúng tôi
lại gần nhau hơn. Cả hai chúng tôi đều khốn khó, nhưng lại thấy hạnh phúc trong
nỗi khốn khó ấy khi được ở cùng nhau.
Nhưng đến mùa
thu năm đó, trong hai người, chỉ còn lại một người chỉ khốn khổ mà thôi. Nate
làm trợ lý luật sư cấp quận ở Queens, và tôi bắt đầu công việc trong một công
ty luật ở khu Midtown. Anh ta yêu công việc, còn tôi thì lại ghét. Trong khi
Nate được thẩm vấn nhân chứng và chuẩn bị cho phiên xét xử thì tôi lại bị hạ
cấp phải lo việc giấy tờ - loại công việc thấp kém nhất trong ngành luật. Tối
nào tôi cũng phải ngồi trong các phòng họp, xem xét hàng đống giấy tờ chất
trong những hộp bìa cứng nhiều vô cùng tận. Tôi xem những ngày tháng viết trên
tài liệu ấy và nghĩ : Lúc người ta đánh máy là thư này thì mình vừa mới lấy
được bằng lái xe, và bây giờ thì nó nằm đây, vẫn mắc kẹt trong vòng kiện tụng
không bao giờ chấm dứt. Tất cả dường như đều vô nghĩa.
Vậy là cuộc
sống của tôi thật ảm đạm vô vọng – trừ mối quan hệ với Nate. Tôi bắt đầu dựa
dẫm anh ta ngày càng nhiều, coi anh ta là nguồn hạnh phúc duy nhất của mình.
Tôi thường nói yêu anh ta, rồi khi anh ta đáp lại thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn
là vui. Tôi bắt đầu nghĩ đến hôn nhân, thậm chí nói về những đứa con tương lai,
và chuyện tất cả chúng tôi sẽ sống ở đâu.
Thế rồi một
tối, Nate và tôi đến một quán Bar ở khu Village để nghe một ca sĩ hát dân ca là
Carly Weinstein sống ở Brooklyn. Sau màn trình diễn, Nate, tôi và vài người
khác nữa nói chuyện phiếm với cô ta khi cô ta đặt chiếc đàn Guitar qua một bên
với động tác nh
