ẹ nhàng như một bà mẹ mới sinh con.
"Lời bài
hát cô viết hay quá …điều gì đã gợi cảm hứng cho cô vậy?" Nate mắt mở to hỏi
cô ta.
Ngay lập tức
tôi cảm thấy lo lắng ; tôi còn nhớ cái nhìn đó xuất hiện từ lần đầu tiên chúng
tôi hẹn uống cà phê. Thậm chí tôi càng cảm thấy buồn hơn khi anh ta mua một đĩa
CD của cô ấy. Cô ta đâu có giỏi giang đến thế. Tôi nghĩ là Nate và Carly đã hẹn
hò một tuần sau đó, vì có một buổi tối anh ta đi đâu đó không rõ, không nghe
điện thoại cho đến tận nửa đêm. Tôi quá sợ nên không dám hỏi anh ta đã ở đâu.
Vả lại, tôi cũng biết rồi. Anh ta đã thay đổi. Anh ta đã nhìn tôi theo một cách
khác, gương mặt u tối còn đầu óc thì để tận đâu đâu.
Đúng như tôi
đoán, chẳng bao lâu sau, chúng tôi nói chuyện nghiêm túc. Anh ta rất thẳng
thắn. " Anh có tình cảm với người khác rồi," anh ta nói. " Anh
luôn hứa là sẽ nói cho em biết."
Tôi nhớ rõ
những cuộc nói chuyện đó, nhớ là tôi đã thích cái cách mình nói thật mạnh mẽ,
tự tin khi bảo rằng nếu anh ta có hẹn hò với người khác thì chỉ cần nói thẳng
với tôi, tôi sẽ tự lo liệu được. Dĩ nhiên khi ấy tôi không hề nghĩ rằng điều đó
sẽ có lúc không còn là giả định nữa. Tôi muốn rút lại tất cả những lời nói thờ
ơ lãnh đạm, thay vào đó nói rằng tôi muốn nghe một lời nói dối nhe nhàng hơn,
rằng chúng ta cần có không gian riêng, hay cần xa nhau một thời gian chẳng hạn.
" Có phải
là Carly không?" tôi hỏi, cổ họng nghẹn lại.
Anh ta có vẻ bị
sốc. " Sao em biết ?"
"Em chỉ
đoán," tôi nói, không ghìm được những tiếng nức nở.
"Anh thực
sự xin lỗi," anh ta nói rồi ôm lấy tôi. " Làm em đau lòng thế này anh
cũng khổ sở lắm. Nhưng anh phải thành thật. Anh nợ em điều đó."
Vậy là anh ta
có người mới, và lại còn ra vẻ đàng hoàng nữa chứ. Tôi cố ra vẻ tức giận, nhưng
làm sao bạn có thể giận một người vì anh ta không muốn ở bên bạn ? Thay vào đó,
tôi chỉ hờn dỗi, lên vài cân, thề là sẽ tránh xa bọn đàn ông.
Nate vẫn tiếp
tục gọi điện thoại trong vài tháng sau khi bọn tôi chia tay. Tôi biết anh ta
chỉ tỏ ra tử tế thôi nhưng những cuộc gọi ấy mang lại cho tôi một hi vọng giả
tạo. Tôi không bao giờ có thể cưỡng lại việc nói đến bạn gái anh ta, "
Carly vẫn bình thường," Nate ngượng ngùng nói. Rồi một lần anh ta đáp,
"Bọn anh sắp chuyển đến sống cùng nhau.. và chắc là bọn anh sẽ sẽ đính hôn
…" giọng anh ta nhỏ dần.
"Xin chúc
mừng. Thế thì tuyệt quá. Em thật sự lấy làm mừng cho hai người," tôi nói.
"Cảm ơn
em, Rachel. Em nói như vậy thật có ý nghĩa thật lớn với anh."
"Vâng… Xin
chúc hai người những đều tốt đẹp nhất, nhưng em nghĩ là em không muốn anh gọi
điện thoại cho em thêm nữa, được không ?"
"Anh
hiểu," anh ta nói, có lẽ nhẹ cả người vì thoát nợ.
Từ sau cuộc nói
chuyện đó, tôi không còn nghe tin tức gì của Nate nữa. Tôi không biết liệu họ
có cưới nhau không và khi nào họ cưới, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tìm kiếm
Carly Weinstein khi đi mua đĩa CD. Cho đến giờ thì cô ta chưa tạo được danh
tiếng gì.
Nhìn lại quá
khứ, tôi thắc mắc liệu mình có thực sự yêu Nate hay chỉ là tôi thấy yên tâm với
mối quan hệ, của chúng tôi. Tôi tự hỏi không biết tình cảm của tôi dành cho anh
ta có liên quan gì đến chuyện tôi ghét công việc của mình hay không. Từ kỳ thi
vào ngành luật cho đến năm đầu tiên, cái năm khủng khiếp khi phải làm công việc
đó, Nate là lối thoát của tôi. Và thỉnh thoảng, tôi có cảm giác điều đó giống
với tình yêu lắm.
Một thời gian
tạm yên ổn trôi đi sau chuyện với Nate. Tôi giảm được những cân nặng bị tăng
hồi chia tay, nhuộm tóc Highlight sáng màu, đồng ý với một loạt cuộc hẹn hò mà
chưa biết mặt đối tác. Lúc tệ nhất thì đúng là không còn gì để nói. Còn lúc vui
nhất thì đơn giản cũng chỉ là thiếu thoải mái và dễ quên mau. Thế rồi tôi gặp
Alec Kaplan trong quán bar Spy ở khu Soho. Tôi đi cùng với Darcy và vài người
bạn cùng chỗ làm với cô ấy, Alec cùng với những người bạn thời-thượng-lắm-đó
của anh ta đến nói chuyện với bọn tôi. Lúc đầu Alec tất nhiên là tán Darcy rồi,
nhưng cô ấy đẩy anh ta về phía tôi – theo đúng nghĩa đen đấy nhé, cô ấy đặt tay
lên chỗ thắt lưng của anh ta – với những lời chỉ dẫn chứng rằng "nói
chuyện với bạn em đi". Đối với cô ấy, đó hoàn toàn chỉ là do rộng lượng mà
thôi.Dù đã có Dex rồi nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ qua khi được đàn ông chú
ý."Anh ta dễ thương lắm đấy", Darcy cứ thì thầm mãi," tiến tới
đi."
Cô ấy đúng,
Alec dễ thương. Nhưng anh ta cũng thích thể diện. Anh ta là loại người vứt đi
những bộ đồng phục hay ho thời sinh viên chỉ vì dơ bẩn: những chiếc mũ bóng
chày bị phá hỏng một cách cố ý, những chiếc áo phông của hội nam sinh, những
chiếc thắt lưng da bện, thay bằng bộ đồng phục hay ho của dân thành thị hai
mươi mấy tuổi, áo phông cốt tông co giãn bó chặt, quần đen hơi bóng ôm sát, và
hàng đống gel vuốt tóc. Anh ta kể quá nhiều trò cười kiểu "một anh chàng
đi vào quán bar" (chẳng có gì đáng cười), và những câu chuyện thời chiến
tranh "tôi là một tay lái buôn dở tệ" (chẳng có gì ấn tượng). Vào
buổi tối đầu tiên đó, khi mua cho tôi một ly đồ uống, anh ta ném tờ