tiền một
trăm đô la xuống và nói to, bảo bartender là anh xin lỗi nhưng không còn tờ
tiền nào mệnh giá thấp hơn. Nói tóm lại, Alec là một ví dụ hoàn hảo cho cái mà
Darcy và tôi gọi là KMQM – nghĩa là Khoe Mẽ Quá Mức.
Nhưng Alec cũng
thông minh, vui tính, tốt nết, tất cả ở mức tạm ổn. Vậy nên lúc anh ta xin số
điện thoại của tôi, tôi cho anh ta. Khi anh ta gọi điện mời tôi đi chơi, tôi đã
đồng ý. Và sau bốn lần hẹn hò, khi anh ta trực tiếp đề nghị "quan hệ
" với tôi, trên tay cầm cái bao cao su có gân, thì mặc dù bên trong rùng
mình nhưng tôi vẫn đồng ý. Anh ta sở hữu một cơ thể tuyệt đẹp, nhưng
"chuyện ấy " cũng chỉ ở mức trung bình. Đầu óc tôi thường quanh quẩn
nghĩ đến công việc, và có một lần khi nghe thấy tiếng nhạc chương trình thể
thao SportsCenter, thậm chí tôi còn giả vờ như anh ta là tay vợt Pete Sampras. Nhiều
lần tôi sắp chia tay anh ta đến nơi, nhưng Darcy cứ bảo tôi cho anh ta một cơ
hội, rằng anh ta giàu có và dễ thương. Giàu hơn nhiều, dễ thương hơn nhiều so
với Nate, cô ấy bảo thế. Cứ làm như tất cả chỉ cần có vậy không bằng.
Thế rồi một
tối, Claire chứng kiến Alec hôn một đứa con gái tóc vàng hoe, nhỏ nhắn, trông
có vẻ rẻ rúng ở quán Merchants. Khi đứa con gái đó đi vào nhà vệ sinh, Claire
ra mặt đối mặt với Alec, cảnh cáo anh ta rằng nếu anh ta không chịu thú nhận
tội phản bội thì cô ấy sẽ nói với tôi. Thế là ngày hôm sau Alec gọi điện thoại,
tuôn ra một câu xin lỗi, nói rằng anh ta sẽ quay lại với cô bạn gái cũ, tôi
đoán đó là đứa con gái ở Merchants. Tôi suýt nữa thì bảo anh ta rằng tôi cũng
muốn chia tay-đúng là như vậy đấy. Nhưng tôi ít quan tâm đến mức không thèm nói
thẳng ra điều đó. Tôi chỉ nói một cách đơn giản là không sao, chúc mọi điều may
mắn. Chuyện là thế
đấy.
Thỉnh thoảng
tôi cũng tình cờ gặp Alec ở câu lạc bộ thể thao NewYork, gần chổ làm. Chúng tôi
rất thân thiết – một lần tôi thậm chí còn tập thể dục với máy StairMaster bên
cạnh anh ta, không quan tâm đến chuyện mất thể diện hay là mình đang mặc bộ
quần áo vải cốt tông màu xám luộm thuộm nhất (Darcy bảo không bao giờ nên mặc
bộ ấy đến nơi công cộng). Trong lần gặp đó, chúng tôi đã nói chuyện với nhau,
tôi hỏi han chuyện bạn gái anh ta, để cho anh ta nói thao thao về chuyến du
lịch Jamaica sắp tới của họ. Chẳng cần phải nhọc công cố gắng để ra vẻ tốt đẹp,
đó lại là một điều cho thấy tôi không có ý thực sự để tâm vào mối quan hệ giữa
chúng tôi. Thực ra, theo mức độ nào đó, tôi thậm chí không nên xếp Alec vào
danh mục ban trai nghiêm túc. Nhưng vì đã ngủ với anh ta (và tôi thấy bản thân
mình là loại phụ nữ chỉ ngủ với người mà mình có quan hệ đàng hoàng), tôi đành
xếp anh ta vào chung một nhóm mà không may vốn chỉ dành riêng cho những thành
viên hết sức đặc biệt đó
Tôi hồi tưởng
về ba người bạn trai của mình, ba người đàn ông tôi đã ngủ cùng khi ở tuổi đôi
mươi, tìm kiếm một điểm chung giữa họ. Không có gì cả. Không có những đặc trưng
nhất định về nét mặt, màu tóc và da, vóc dáng hay tính cách. Nhưng có một điểm
chung nổi bật: tất cả bọn họ điều chọn tôi. Rồi sau đó lại đá tôi. Tôi chỉ đóng
vai trò bị động. Chờ đợi Hunter nhưng lại đến với Joey. Chờ đợi có tình cảm sâu
đậm hơn nữa với Nate. Rồi lại chờ đợi tình cảm nhạt phai. Chờ Alec bỏ đi, để
cho tôi được yên bình.
Và giờ là Dex.
Người số bốn. Và tôi vẫn đang chờ đợi.
Chờ cho tất cả
chuyện này qua đi.
Chờ đến đám
cưới của anh ta vào tháng Chín.
Chờ một ai đó
đem lại cho mình cảm giác nhoi nhói khi nhìn anh ta ngủ trên chiếc giường của
mình vào một buổi sáng chủ nhật. Một ai đó không đính hôn với người bạn thân
nhất của tôi.
Sáu
Tối Chủ Nhật,
tôi đi taxi đến quán Gotham Bar và Grill với tâm trí thoải mái và thái độ tự
tin – thế là thành đạt một nửa trong mọi buổi hẹn rồi – nghĩ rằng có lẽ Marcus
là người tôi đang kiếm tìm.
Tôi bước vào
nhà hàng và trông thấy Marcus ngay lập tức, anh ta đang ngồi chỗ quầy bar, mặc
chiếc quần jean rộng và áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh lá cây hơi nhàu, ống tay áo
xắn bừa lên – trái ngược với kiểu KMQM.
"Xin lỗi
em đến muộn," tôi nói khi Marcus đứng lên chào tôi. "Bắt taxi khó
quá."
"Không có
gì đâu," anh ta nói, kéo cho tôi chiếc ghế ở bên cạnh.
Tôi ngồi xuống.
Anh ta mỉm cười, khoe hai hàm răng và rất trắng. Có lẽ đó là điểm đẹp nhất trên
gương mặt anh ta. Hoặc là thế, hoặc là đường chẻ trên chiếc cằm vuông.
"Anh lấy
cho em đồ uống gì đây?" Anh ta hỏi.
"Anh đang
uống gì vậy?"
"Rượu gin và tonic."
"Em cũng uống như vậy."
Anh ta liếc về
phía người bartender đến hơn hai mươi lần và rồi lại nhìn tôi. "Trông em
tuyệt lắm, Rachel ạ."
Tôi nói cảm ơn.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhận lời khen xã giao từ một người đàn ông. Tôi
chợt thấy là Dex và tôi chẳng có lúc nào khen nhau nữa kia.
Cuối cùng
Marcus cũng khiến cho anh chàng bartender chú ý, gọi cho tôi ly Bombay Sapphire
và tonic. Sau đó anh ta nói, "Lần gần đây nhất anh gặp em thì chúng ta đều
say cả… Buổi tối hôm đó vui thật."
"Vâng. Em
say," tôi nói, hy vọng là Dex nói thật khi bảo anh ta không cho Marcu