ong lúc người nhân viên nhập mã tính tiền những bộ bikini của
Darcy.
"Thế cậu
nói gì với anh ấy?"
"Mình chỉ
bảo là cậu hoàn toàn còn chưa có ai hết, và tất nhiên cậu sẽ thích Marcus. Anh
ta đáng yêu đấy chứ. Cậu có thấy thế không?"
Tôi nhún vai.
Marcus từ San Francisco chuyển đến New York mới được có mấy tháng. Tôi biết rất
ít về anh ta, trừ một điều là anh ta và Dex kết bạn ở Đại học Georgetown, nơi
Marcus nổi tiếng là kẻ tốt nghiệp xếp hạng bét. Rõ ràng Marcus chẳng bao giờ
đến lớp, lúc nào cũng phê phê. Câu chuyện đáng xấu hổ nhất là chuyện anh ta ngủ
quên vào ngày thi cuối kỳ môn thống kê, đến muộn hai mươi phút chỉ để phát hiện
ra rằng thay vì lấy máy tính thì anh ta lại ném nhầm cái điều khiển từ xa vào
ba lô. Tôi chưa dám chắc liệu anh ta là kẻ thích tự do chơi bời hay chỉ đơn
giản là một tên hề.
"Thế nào,
cậu khoái chứ? Nếu hẹn hò với anh ta trước khi bọn mình chia ra ở, cậu sẽ xí
được anh ta trước cả Claire và Hillary đấy."
Tôi bật cười và
lắc đầu.
"Mình nói
thật mà." Darcy ký tên đơn thanh toán, mỉm cười với nhân viên thu tiền.
"Claire sẽ thích cắm ngập móng tay lên người anh ta lắm."
"Ai nói
mình sẽ hẹn hò chứ?"
"Ôi, xin
cậu đấy. Đừng có lại bắt đầu cái câu vớ vẩn đó. Cậu sẽ đi. (A) Anh ta là một
anh chàng dễ thương. Và (B) Rachel, mình không có ý gì đâu, nhưng cậu không thể
cứ luôn khó chiều thế được, Cô Nàng Không Ân Ái trong… bao lâu ấy nhỉ? Hơn một
năm à?"
Người nhân viên
cửa hàng ngẩng lên nhìn tôi đầy thông cảm. Tôi trừng mắt nhìn Darcy khi ném bộ
tankini của mình lên bàn tính tiền. Ờ, phải - một năm.
Chúng tôi rời
khỏi khu Bloomingdale, tìm một chiếc taxi trên đại lộ 3.
"Thế nào,
cậu sẽ đi chơi với Marcus chứ?"
"Chắc
thế."
"Hứa
nhé?" cô ấy hỏi, lôi điện thoại di động ra khỏi túi.
"Cậu muốn
mình lấy máu ra thề hả? Ừ, mình sẽ đi," tôi nói. "Cậu đang gọi cho ai
đấy?"
"Dex. Anh
ấy cược với mình hai mươi đô la rằng cậu sẽ không đi."
Darcy nói đúng
– tôi chẳng còn việc gì khác nữa. Nhưng lý do thực sự khiến tôi nhận lời Marcus
khi anh ta gọi điện mời tôi đi chơi là vì Dex đã nói tôi sẽ không đi. Tôi sẽ đi
chơi với Marcus để đề phòng trường hợp Dex nghĩ rằng anh ta đã phù phép tôi và
tôi sẽ làm Marcus phải thất vọng vì tôi còn bận nghĩ đến Sự cố đó.
Nhưng ngay khi
vừa đồng ý, tôi lại bắt đầu bị ám ảnh bởi ý nghĩ Marcus thực sự biết được điều
gì. Dex đã nói gì với anh ta chưa? Tôi quyết định là mình phải gọi điện cho
Dexter để tìm hiểu mới được. Tôi cúp máy ba lần trước khi có thể quay đủ số. Dạ
dày tôi chao đi một cái khi anh ta trả lời ngay sau tiếng chuông cửa đầu tiên.
"Dex Thaler nghe."
"Marcus
biết gì về chuyện xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước?" tôi buột miệng tuôn ra,
tim đập loạn xạ.
"Ừm, chào
cô," anh ta nói.
Tôi dịu giọng
xuống một chút. "Chào Dex."
"Thứ Bảy
tuần trước? Thứ Bảy tuần trước nào cơ? Nhắc hộ cho tôi nhớ với."
"Tôi không
đùa đâu đấy! Anh đã nói gì với anh ta?" Tôi hốt hoảng nhận ra chính mình
đang nói cái giọng điệu đà eo ** mà Darcy rất giỏi nói ấy.
"Thế cô
nghĩ tôi nói gì với anh ta? Dex hỏi.
"Dexter!
Nói cho tôi biết đi!"
"Ôi, bình
tĩnh đi nào," anh ta nói, giọng điệu vẫn còn thích thú. "Tôi chẳng
nói gì với anh ta hết… Cô nghĩ đây là gì? Phòng thay đồ ở trường trung học
chắc? Sao tôi lại kể với người khác về chuyện của chúng ta chứ?"
Chuyện của
chúng ta. của chúng ta. Chúng ta. Chúng ta.
"Tôi chỉ
thắc mắc là anh ta biết được điều gì rồi. Ý tôi muốn nói là, anh đã kể với
Darcy là đêm đó anh đi cùng với anh ta…"
"Ừ, tôi
nói, ‘Marcus, đêm qua tôi đi cùng cậu, sáng nay chúng ta cùng ăn sáng - được
chưa?’ Chuyện có thế thôi. Tôi biết với các cô gái - với phụ nữ - thì không như
vậy."
"Anh nói
thế nghĩ là sao?"
"Ý tôi là,
cô và Darcy kể tất tần tật từng chi tiết cho nhau nghe. Như kiểu ngày hôm đó cô
ăn gì, cô định mua loại dầu gội đầu nào chẳng hạn."
"Và như
kiểu cô ngủ với chồng chưa cưới của người kia lúc nào chứ gì? Chi tiết kiểu thế
ấy hả?"
Dex bật cười.
"Ừ, đó là một ví dụ khác."
"Hay như
kiểu anh cá là tôi sẽ từ chối Marcus?
Anh ta lại
cười, biết rằng mình lộ tẩy rồi. "Cô ấy nói với cô rồi đúng không?"
"Phải, cô
ấy nói rồi."
"Và điều
đó có khiến cô khó chịu không?"
Tôi nhận ra
rằng mình đang bắt đầu thấy thoải mái hơn, gần như là thích thú với cuộc nói
chuyện. "Không…nhưng điều ấy khiến tôi nhận lời Marcus."
"Ồ!"
anh ta cười. "Tôi thấy câu đó tác dụng ra sao rồi. Vậy ý cô nói là nếu cô
ấy không tiết lộ tin đó với cô thì cô đã từ chối anh bạn của tôi?"
"Anh không
muốn biết?" tôi ngượng ngùng hỏi, hầu như không nhận ra chính mình nữa.
"Thực sự
là có. Cô giúp tôi mở mang đầu óc với."
"Tôi không
dám chắc… Sao anh lại nghĩ tôi sẽ từ chối?"
"Cô không
muốn biết đâu," anh ta bắt bẻ.
Tôi mỉm cười.
Đây thật đúng là một trò đùa giỡn tán tỉnh.
"Thôi được
rồi. Tôi đã nghĩ cô sẽ từ chối bởi vì Marcus có vẻ không phải là típ người cô
thích," cuối cùng anh ta cũng nói.
"Thế thì
là ai?" tôi hỏi, và ngay lập tức cảm thấy hối hận. Tán tỉnh kiểu này đâu
phải là cách để c