a cô ấy; tôi chỉ biết một điều rằng cô ấy luôn tìn cách
đạt được điều mình muốn và khiến cho tôi trở thành một đứa ngốc nếu tôi cãi
lại.
Chúng tôi lên
xe buýt, Darcy đi đầu. Cô ấy ngồi xuống, với tôi đằng sau, vẫn còn giận đùng
đùng. Tôi quan sát Annalise ngần ngừ rồi ngồi xuống cạnh tôi, nhận ra rằng tôi
có lý. Chuyện cái balô màu tím đó lẽ ra có thể đã biến thành một trận cãi nhau
to rồi, nhưng tôi không muốn để cho vụ phản bội của Darcy phá hỏng ngày đầu năm
học mới. Chẳng đáng phải cãi nhau với cô ấy. Kết quả cuối cùng hiếm khi khiến
tôi hài lòng lắm.
Tôi kín đáo bỏ
bộ bikini Anne Klein về chỗ cũ trên giá khi hai chúng tôi tiến đến xếp hàng dài
để vào phòng thử đồ. Khi có một phòng trống, Darcy quyết định cả hai đứa cùng
vào thay cho tiết kiệm thời gian. Cô ấy cởi đến chiếc quần lót dây màu đen và
áo ren cùng bộ, cân nhắc xem nên thử bộ nào trước. Tôi nhìn lén cô ấy qua tấm
gương. Thân hình cô ấy thậm chí còn đẹp hơn cả lần trước, vào mùa hè năm ngoái.
Đôi bắp chân dài, thon gọn hoàn hảo nhờ vào chế độ tập luyện để chuẩn bị cho
đám cưới, làn da cô ấy đã nâu sẵn nhờ đều đặn bôi kem và thỉnh thoảng đi tới
tiệm làm nâu da.
Tôi nghĩ đến
Dex. Chắc chắn anh ta đã so sánh thân hình tôi và Darcy sau (mà thậm chí có thể
là trong, vì anh ta "không say đến mức đó") cái đêm bọn tôi ngủ với
nhau. Thân hình tôi đâu được đẹp bằng. Tôi thấp hơn, ẻo lả hơn, trắng trẻo hơn.
Và cho dù ngực tôi lớn hơn, nhưng ngực cô ấy lại đẹp hơn. Trông chúng tràn đầy
sức sống hơn của tôi, với một tỷ lệ phân chia lý tưởng.
"Đừng có
nhìn thân hình béo ú của mình nữa đi!" Darcy ré lên khi bắt gặp tôi đang
liếc nhìn trong gương.
Giờ thì tôi bị
buộc phải khen cô ấy rồi đây. "Cậu không béo, Darce ạ. Trông cậu tuyệt
lắm. Mình có thể thấy rõ chắc chắn là cậu đang luyện tập thể dục."
"Cậu thấy
thế à? Chỗ nào trên người mình đẹp lên?" Darcy thích lời khen phải cụ thể.
"Tất cả.
Đôi chân cậu trông nhỏ nhắn – đẹp đấy." Cô ấy chỉ bắt được tôi nói có vậy
thôi.
Cô ấy quan sát
kỹ đôi chân, nhíu mày trước bóng mình trong gương.
Tôi cởi váy áo,
để ý thấy chiếc quần lót cốt tông và áo lót cốt tông không cùng bộ hơi bẩn của
mình. Tôi nhanh chóng thử bộ thứ nhất, bộ tankini màu xanh hải quân pha trắng,
để lộ năm phân ở phần thân. Bộ đó trung hòa giữa sắc lệnh mặc đồ một mảnh của
Claire và niềm yêu thích bikini của Darcy.
"Chúa ơi!
Cậu mặc bô đó đẹp hết ý! Mua đi nhé!" Darcy nói. "Cậu có mua không
"Chắc là
có," tôi nói. Trông không đẹp hết ý, nhưng cũng không tệ. Hàng bao nhiêu
năm qua tôi đã đọc đủ các bài viết trong tạp chí về các loại áo bơi và khuyết
điểm cơ thể, để biết bộ áo nào tôi mặc đẹp nhất. Cái này được đấy.
Darcy mặc lên
người bộ bikini màu đen bé tẹo, áo cắt hình tam giác, quần chỉ vừa đủ che. Cô
ấy trông nóng bỏng hết sức. "Cậu thích chứ?"
"Đẹp
đấy," tôi nói, thầm nghĩ Dex sẽ thích lắm.
"Mình có
nên mua không?"
Tôi bảo cô ấy
cứ thử những bộ khác trước khi quyết định. Cô ấy nghe theo, lấy bộ thứ hai treo
trên mắc. Tất nhiên bộ nào khoác lên người cô ấy mà chẳng đẹp. Cô ấy không
thuộc loại nào trong số các loại khuyết điểm của cơ thể nêu ra trên các tạp
chí. Sau khi bàn bạc kỹ, tôi quyết định mua một bộ tankini, còn Darcy lấy ba bộ
bikini bé tẹo - một đỏ, một đen, và một màu da để trông cô ấy như là không mặc
gì, dù ở khoảng cách nào đi nữa.
Khi đi thanh
toán tiền những bộ áo tắm, Darcy tóm lấy cánh tay tôi. "Ôi khỉ thật! Mình
suýt thì quên nói với cậu!"
"Gì
vậy?" tôi hỏi, cảm thấy lo lắng vì câu nói độ ngột của cô ấy, cho dù tôi
biết cô ấy sẽ không nói rằng, "Mình quên không nói với cậu là mình biết
chuyện cậu ngủ với Dex rồi!"
"Marcus
thích cậu đấy!" Nghe giọng cô ấy và cái từ "thích", cứ như bọn
tôi đang còn học lớp mười ấy.
Tôi cố tình tỏ
ra chậm hiểu. "Mình cũng thích anh ta," tôi nói. "Anh ta là người tử
tế." Và là một nhân chứng ngoại phạm che đậy cho việc làm sai trái chứ còn
gì nữa.
"Không,
ngốc ạ. Ý mình là, anh ta thích cậu ấy. Chắc chắn hôm ở bữa tiệc cậu đã chứng
tỏ được mình, vì sau đó anh ta đã gọi cho Dex và xin số của cậu. Mình nghĩ cuối
tuần này anh ta sẽ mời cậu đi chơi đấy. Tất nhiên mình muốn đó là một buổi hẹn
kép, nhưng Marcus không đồng ý, anh ta không muốn có người chứng kiến." Cô
ấy thả mấy bộ bikini xuống bàn thanh toán, lục tung túi tìm v
"Anh ta
xin Dex số điện thoại của mình ấy à?" tôi hỏi, thầm nghĩ đây quả là một
bước tiến.
"Ờ. Dex
thật dễ thương khi anh ấy nói với mình điều đó. Anh ấy…" Darcy ngẩng lên,
lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp. "Giống như là muốn bảo vệ cho cậu
vậy."
"Cậu nói
‘muốn bảo vệ’ là thế nào?" tôi hỏi, chú ý tới vai trò của Dex trong vụ
trao đổi này còn hơn cả ý định của Marcus nữa kìa.
"Ừm, anh
ấy cho Marcus số, nhưng khi nói chuyện điện thoại xong, anh ấy hỏi mình nhiều
cậu lắm, như là cậu có đang hẹn hò với ai không, và mình có nghĩ là cậu sẽ
thích Marcus không. Và cậu biết đấy, anh ta có đủ thông minh để đến với cậu
không. Những chuyện kiểu thế. Thật là dễ thương."
Tôi suy nghĩ về
thông tin đó tr
