Ring ring
Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323645

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

nói tình yêu là một thứ ma túy mạnh

nhất trên đời. Không một người phụ nữ nào mà không bị tóm gọn dưới một chiêu

này? Ngoan ngoãn dâng trọn hai phần ba cuộc đời còn lại của mình làm trâu làm

ngựa cho một thằng đàn ông, chịu khổ chịu cực cho tới chết.

Ta nặn ra một nụ cười méo xệch:

“Hắn theo đuổi con giống như một người đàn ông bình thường,

cộng thêm hắn lại là cao thủ tình trường, chiêu thức đã đạt đến mức thượng thừa,

vô cùng đáng sợ.”

“Mục đích của hắn là muốn cưới con sao?” Mẹ lại hỏi.

Ta lắc đầu. Điều đáng buồn là lắc vậy thôi chứ cũng không

dám khẳng định! Có thể thấy lòng tin của ta hiện nay đang trên đà xói mòn.

“Con nghĩ chắc không đâu. Ba mẹ hắn ghét con dữ lắm, mà hắn

dù sao cũng là một người đàn ông, lại còn là con trai của tập đoàn tài chính lớn,

sao có thể cưới một cô gái bình hoa về làm vợ được? Đó là chưa nói đến việc con

làm cho hắn nghĩ con đã mất trinh. Sáu mươi phần trăm khả năng, hắn sẽ không cưới

con.”

Mẹ chậm rãi lắc đầu:

“Có một số đàn ông rất khác người, con đừng quá chắc chắn.”

Ta đương nhiên biết chuyện đó. Thế nhưng con người sống phải

nên lạc quan thì mới tốt. Trước khi sự thực chưa được xác định, ta thà rằng tin

tất cả mọi việc đều trong tầm kiểm soát của mình.

Đèn đỏ trên điện thoại nhấp nháy, truyền đến giọng nói ngọt

ngào của cô thư ký của mẹ:

“Tổng giám đốc, Chung tiên sinh đến phòng tranh cùng mấy người

bạn, hiện đang ở dưới lầu.”

“Tôi biết rồi, cô Lâm, làm phiền cô xuống trước tiếp đãi.” Mẹ

dặn dò xong, nhìn về phía ta: “Ông ấy lại đến Đài Trung làm gì không biết?”

“Mẹ là một trong mấy vị thiếp của ba, lão gia đến đây sủng hạnh

sao có thể nói lời bất kính như vậy?” Ta giở giọng bỡn cợt đáp lời.

Mẹ nhéo má ta một cái, giả vờ cả giận nói:

“Sủng hạnh? Vì cuộc sống của ổng, có thể ổng không đảm đương

nổi hai chữ đó đâu, tám phần là tới vì con rồi.”

“Ba không thần thông như vậy chứ. Mới đây đã biết con đang ở

Đài Trung rồi sao?” Ta kinh ngạc hỏi.

Mẹ chỉ âm thầm cười, kéo ta đang xuống lầu, đi chào ba. Khiến

ta chẳng hiểu gì cả. Trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm đang rình mò, lẽ

nào ba vẫn luôn nắm rõ hành tung của ta? Có thể sao? Ta không tin. Lão nhân gia

ông không có bản lĩnh này, cũng không có sức mà đi làm chuyện đó, đặc biệt là

ông đâu phải người rảnh rỗi buồn chán không có việc gì làm. Thỉnh thoảng chộp

được thời cơ hãm hại ta đem gả cho người ta thì có thể, nhưng nếu muốn nắm giữ

ta dài hạn thì không có khả năng.

“Mommy ——” Ta nhất định muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng.

“Suỵt.” Mẹ đưa tay chặn lên môi ta: “Buổi tối đến chỗ mẹ nói

chuyện tiếp. Mẹ nghĩ đêm nay chắc ổng không ngủ lại Đài Trung đâu!”

Vừa tới dưới lầu, nhìn thấy người đến, ta mới biết mình sắp

lâm nguy rồi. Lão hồ ly đầu thai – ba ta quả nhiên có mục đích mới đến Đài

Trung.

Nhìn xem, khách mà ông đưa đến chẳng phải là vợ chồng bác

Lâu đó sao?

“Đến đây, Băng Tinh, đây là chủ tịch Lâu Nam Quang và phu

nhân của tập đoàn Lâu thị. Lâu chủ tịch, khiến anh chê cười, đây là một phòng

tranh nho nhỏ của bà nhà tôi. Vinh hạnh được anh chị đến tham quan.”

Trời ạ! Khắp thiên hạ đàn ông có thể dương dương tự đắc giới

thiệu vợ bé của mình với người khác cũng thật hiếm có à nha? Ta cố gắng nép

mình sau lưng mẹ, sao cho không ai chú ý tới.

“Từ lâu đã nghe danh cô Nhậm, hôm nay mới được nhìn thấy, vô

cùng vinh hạnh.” Lâu chủ tịch lịch sự gật đầu, cũng giới thiệu vợ mình: “Bà nhà

tôi vẫn luôn muốn học vẽ công bút, có thể thỉnh giáo cô Nhậm đây vài chiêu hay

không. Đây là vợ tôi, họ Cao, Cao Tĩnh Văn.”

Bốn vị “đại nhân” đang khách sáo hàn huyên một bên. Dùng ánh

mắt của người ngoài nhìn vào, thì thái độ cư xử của vợ chồng bác Lâu cũng không

tệ, không có cái vẻ trưởng giả màu mè. Cư xử đúng mực, hiểu được trong bất kỳ

hoàn cảnh nào cũng không nên có thái độ thất lễ đối với bất kỳ loại người nào

trong xã hội; trong lòng có thể có nhận xét rất nhanh chóng, nhưng tuyệt không

thể hiện ra ngoài. Thật là lợi hại, thảo nào có một đứa con như Lâu Phùng Đường!

Ồ! Nếu nói vậy thì, đại tiểu thư kiêu căng lại ngây thơ dễ bị lợi dụng Lâu

Phùng Hân kia là một đứa đột biến bất hạnh rồi?

Nghĩ lại, lần trước vợ chồng bác Lâu chán ghét ta như vậy,

chỉ sợ đó là lần duy nhất trong đời bọn họ thất thố vì không kềm chế nổi như thế?

Vậy thì, sự nghiệp vĩ đại tươi sáng của ta chẳng phải đã phát triển thêm một bước

rồi sao? Lợi hại thiệt!

“Dĩnh nhi, núp ở phía sau làm cái gì, con đã gặp vợ chồng chủ

tịch Lâu rồi mà, còn không mau chào hỏi?” Ba cất giọng sang sảng.

Ta liền biết “ngày tàn” của mình đã tới rồi. Giả vờ vui vẻ

trong đau khổ là việc duy nhất ta có thể làm. Từ sau lưng mẹ bước ra, nở một nụ

cười gượng gạo, kỳ thực trong lòng ta đang gào thét không ngừng, đang tức giận

bản thân vì sao lại quên không trang điểm sặc sỡ lòe loẹt một chút chứ? Quá thất

sách rồi.

“Chào bác trai, bác gái.” Ta nói lí nhí trong miệng.

Chỉ thấy ánh mắt Lâu chủ tịch sáng ngời, tấm tắc khen:

“Đúng là một cô bé xinh đẹp thanh tú. Anh Chung à, cô con

gái này của anh rất xuất sắc, không h