ể được nhìn thấy người cũng là tốt rồi.
Lại nói tới người vừa tìm ta tối hôm qua – Lâu công tử. Trước
đó hắn đã đăng ký cho ta một số điện thoại di động, mà dãy số chỉ có mình hắn
biết, khi điện thoại di động reo lên cũng chính là lúc hắn rốt cục muốn tìm ta rồi.
Hắn đã cho ta đến Đài Trung ở ba-bốn ngày, trong lúc hắn đang bận ‘vật lộn’ với
đám khách Nhật Bản. Đối với mấy kẻ háo sắc đó, không ngờ lại không cho phép ta
cùng đi dự họp; điều đó có thể thấy tư cách của ta đã khác xưa. Trước đây hắn
đúng là luôn tận dụng triệt để, tuyệt không keo kiệt chia sẻ ta với mọi người,
đặc biệt là khi thủ đoạn ‘đưa đẩy’ khách hàng của ta rất cao, đến cả hắn còn phải
tán thưởng nữa là. Không sử dụng ta nữa, không biết có phải do cô thư ký hiện
nay của hắn đủ khả năng đảm đương công việc?
Ta ở Đài Trung đã được mười ngày, ngày nào cũng chạy đến
phòng tranh của mẹ, làm em gái kiêm nhân viên tạp vụ. Làm việc đến nỗi các khớp
xương sắp rỉ sét cả. Thỉnh thoảng chiều chiều, ta hay ra bãi cỏ trước phòng mỹ
thuật xem người ta thả diều.
Không biết có phải do chủ ý trong tiềm thức hay không, mà ta
lại ở đây lâu như vậy. Ta cũng biết hắn rốt cục cũng sẽ nhịn không nổi mà gọi
điện thoại tìm ta. Đêm qua, ta chỉ hờ hững nói: “Còn muốn ở thêm vài ngày nữa,”
rồi tắt máy; mà hắn hình như cũng chẳng vội gì việc ta có muốn trở về hay chưa.
Mối quan hệ này phiền chết đi được! Nếu như hắn có thể hoàn
toàn lãnh đạm như lúc ban đầu, vậy thì ta sẽ thoải mái biết bao; nếu như hắn có
thể si mê đeo bám như người bình thường, lộ ra bản tính vô lý độc chiếm, vậy ta
càng dễ dứt áo ra đi, chứ không đến nỗi rơi vào tình cảnh thê thảm này. Là hắn
quá cao cường chăng?!
Chiều tối nay, không có tâm trạng ngắm diều, ngồi trên bậc
thềm trước cửa phòng triển lãm, ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Quang cảnh lúc
năm giờ rưỡi, không có nhiều sắc màu hoàng hôn cho lắm, tẻ nhạt vô cùng, đang định
vươn vai ngáp một cái, chẳng ngờ, xa xa thấp thoáng một người cao ráo đang bước
tới khiến cơn uể oải của ta hoàn toàn biến mất, chỉ biết đần ra vì kinh ngạc
trơ mắt nhìn kẻ đang tiến đến gần—— Lâu Phùng Đường!
Sao hắn lại đến Đài Trung?
Chiếc áo veston vắt ngang trên cánh tay trái, chiếc áo sơmi
trắng mở hai khuy không thắt cà vạt, tay áo xắn cao, hắn lộ diện dưới một hình ảnh
phóng túng, nhàn hạ. Ngay cả đầu tóc của hắn cũng không chải chuốt cẩn thận tỉ
mỉ như thường ngày, một vài sợi rơi lòa xòa trước mặt.
Hắn bước thẳng tới trước mặt ta rồi đứng lại, đầu ta ngẩng
cao đến nỗi suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, hắn đưa tay phải ra đỡ lấy sau cổ
ta, khom người hôn ta một cái.
“Sao anh lại tới đây?”
Tay hắn trượt xuống eo ta, ta thuận thế đứng dậy, cả người lọt
thỏm trong lòng hắn, cũng chẳng vội gì mà rời khỏi thân hình tráng kiện của hắn.
“Anh có ba ngày phép.” Hắn ôm eo ta kéo đi ra hướng đường lớn.
“Đây là phòng tranh của mẹ em——” ta chỉ về phía sau, chẳng lẽ
hắn không biết sao?
Hắn cười:
“Lúc khác vào xem cũng được.” Hắn vẫy một chiếc tắc xi, bảo
đến khách sạn Nguyệt Quế, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng tay của hắn trước
sau vẫn không rời khỏi eo ta.
Thì ra hắn đến bằng máy bay.
“Sao không lái xe đến?”
“Anh mệt.”
Ta dựa vào chỗ hõm trên vai hắn, vô tình nhìn thấy trên vành
tai hắn có dính một vết son. Trời ơi, ta nên phản ứng thế nào đây? Nổi máu Hoạn
thư ư? Kỳ thực tình cảm của ta vẫn chưa đạt đến mức đó; nhưng trong lòng cũng cảm
thấy có chút khó chịu. Điều này cũng nằm trong dự liệu rồi, trong lúc ta không ở
bên cạnh, hắn đương nhiên cần có phụ nữ khác để giải sầu. Trước đây, chẳng phải
hắn luôn có rất nhiều bạn gái cùng một lúc hay sao? Hiện tại ta cần gì phải để
ý chuyện này? Có lẽ, điều ta để ý chẳng qua là vì hắn không chịu lau vết son
đi! Ta vẫn biết hắn không cho phép phụ nữ trang điểm lòe loẹt để lại vết tích
trên mặt hắn, bất quá trước đây cũng chỉ có một lần hôn phải son môi của ta,
nhưng về sau thì không có lần nào nữa.
Hắn mệt ư? Sau khi phát hiện ra vết son này, sự mệt mỏi khiến
ta liên tưởng đến chuyện ám muội. Hắn rốt cuộc ‘mệt’ đến mức nào?
Ta đưa tay quệt lên vành tai hắn, có lẽ hơi nhột, cho nên bị
hắn chụp tay kéo xuống, hắn không thèm hé mắt dù chỉ ti hí. Ta lại dùng tay kia
quào lên tai hắn, rốt cục hắn cũng mở một mắt ra, chộp lấy tay của ta. Sau khi
nhìn thấy trên đầu ngón tay có màu đo đỏ, đầu mày hắn bất giác cau lại không
vui, rút lấy một miếng khăn giấy ra đưa cho ta, ta chậm rãi lau sạch cho hắn, sạch
hoàn toàn.
Sau khi đến khách sạn Trường Vinh Nguyệt Quế (Evergreen
Laurel Hotel), hắn kéo thẳng ta lên phòng trên tầng cao nhất. Đem quần áo quẳng
trong phòng khách, hắn lập tức đi vào phòng tắm.
Ta giang rộng hai cánh tay ngã người lên chiếc giường mềm mại,
trong lòng dâng lên một tâm tình khó tả. Hắn đến Đài Trung, ta không nên cảm thấy
vui vẻ nhiều như vậy; hắn có cô gái khác cũng không nên khiến ta thấy có chút
giận dỗi như vậy. Đủ loại tâm trạng trộn lẫn trong lòng, nhưng cũng chưa mạnh mẽ
đến mức có thể phân biệt được, cũng không đủ để lộ rõ ra ngoài; cho nên t
