ãn cái hy vọng cuối
cùng của tình yêu. Tuyệt vời làm sao khi tổng hợp những cái đặc sắc nhất của
hai người lại tạo thành một thứ gọi là “kết tinh”.
Cái kiểu yêu của phụ nữ cũng rất kỳ lạ. Chỉ có yêu mới có
quan hệ thể xác—— tục gọi là hiến thân. Sau đó, sẽ toàn tâm toàn ý thụ thai, vì
đàn ông xả thân quên mình sinh cho hắn một đứa con. Đây là toàn bộ quy trình của
một tình yêu. Sau khi hoàn thành xong, sẽ gọi là viên mãn. Từ đó có thể suy ra,
một khi phụ nữ biết được mình không thể mang thai, thì tất nhiên sẽ lặng lẽ bỏ
đi, giống như bản thân mình đã trở thành người hạ đẳng, như thể có lỗi với tất
cả đàn ông trong thiên hạ. Phụ nữ tự nghĩ bản thân mình nếu không thể sinh con,
thì cũng tương đương như không có tư cách làm vợ của người ta, không có tư cách
yêu người ta; còn bọn đàn ông thì cứ đơn giản thuận theo ‘lòng dân’ mà làm kẻ bạc
tình. Ấy thế mà bọn họ vẫn có được sự thông cảm của cả thế giới.
Cứ xem trên TV thì biết, người phụ nữ xấu tính thường được
đóng vai vợ của nam chính, còn nhân vật nữ chính sẽ là nhân tình của người đàn
ông kia. Không cần nghĩ cũng biết người vợ kia nhất định không thể sinh con, thế
là mọi người trong xã hội buộc phải tha thứ cho nỗi khổ ‘không thể không’ ngoại
tình của nam chính. Về sau, người phụ nữ không thể có thai kia sẽ trở thành người
đàn bà độc ác, đáng đời kẻ xấu xa, số phận cuối cùng trở nên thê thảm. Người ta
đã quên rằng người vợ không thể mang thai đó không phải tội đáng chết vạn lần,
mà chính việc ngoại tình kia mới nên là điều khiến người ta phải căm giận. Gian
phu dâm phụ lại nhận được sự thông cảm. Thật không biết quan điểm giá trị của
con người đã thay đổi từ lúc nào? Những bộ phim truyền hình đã bóp méo tình đời,
có lẽ chính là phản ánh quan điểm của tất cả mọi người – bao gồm cả phụ nữ, đối
với tình cảm! Đáng đời cô ta không mang thai được, chồng ngoại tình là phải.
Còn nói nam nữ bình quyền, vì sao ta nhìn đâu cũng chẳng thấy?
Trong suy nghĩ của ta, tất cả đều rất đơn giản. Tình dục chỉ
là tình dục, còn tình yêu lại là một chuyện khác, sinh con lại càng là chuyện
hoàn toàn khác. Đây đều là những sự việc độc lập riêng rẽ.
Ta yêu hay không yêu hắn chẳng liên quan gì đến tình dục,
sinh hay không sinh con cũng không liên quan đến có tình yêu hay không; nhưng
không ngờ hắn lại muốn ta sinh con cho hắn, thật buồn cười.
Cài xong khuy áo cuối cùng, ta ngồi trước bàn trang điểm chải
đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh như tiền của hắn trong gương.
“Nếu như đêm qua em thụ thai rồi thì sao?” Hắn hỏi giọng trầm
trầm.
“Chắc chắn là không. Hôm qua là ngày an toàn của em.” Nếu
như ta tính ngày đúng.”Có thể nói trong ba ngày này em không có vinh hạnh được
‘trúng thưởng’.”
“Anh cho rằng em cũng có yêu thích anh một chút.”
“Đúng, nhưng chưa yêu thích đến mức muốn giữ chặt lấy anh, để
mà ngồi trên ‘ngôi vị’ bà Lâu.” Có thể nói trong cuộc đời hai mươi lăm năm này
của ta chưa từng nảy sinh ý muốn chiếm hữu bất cứ thứ gì; một khi có vật sở hữu
rồi thì đó chính là gánh nặng. Nếu con người khi chào đời trên người chẳng có một
thứ gì, thì khi chết đi cũng không thể mang theo được thứ gì, nên ta càng không
cần đòi hỏi quá nhiều thứ; Nếu ta đã không thể hoàn toàn nắm tất cả trong tay,
vậy ta chỉ việc bàng quan nhìn đời mà sống, ta chỉ cần bản thân mạnh khỏe bình
an là đủ rồi.
Hắn cũng bước xuống giường mặc quần áo, đứng ngay sau lưng
ta, cũng nhìn ta qua tấm gương; ta mỉm cười, cầm chiếc áo sạch trên bàn đưa cho
hắn.
Hắn cầm lấy.
“Có lẽ chính bởi cái vẻ mặt bất cần, chuyện gì cũng không
quan tâm của em đã làm cho anh muốn có em bằng bất cứ giá nào.”
Thấy hắn mặc áo xong, ta xoay người kéo tay hắn lại, cài nút
tay áo cho hắn:
“Đối với những chuyện này, em không có hứng thú. Bởi vì em
không muốn có con, nên e rằng kiểu gì anh cũng đều phải tìm một người phụ nữ
khác.” Biết thế nào cũng sẽ có một ngày như vậy, nhưng ta lại có chút không nỡ.
Thế nhưng, sau khi cân nhắc kỹ, ta không thể không từ bỏ; ta không muốn chung sống
cả đời với bất kỳ ai, cho dù điều kiện có xuất sắc như hắn hiện tại.
Hắn thừa dịp kéo ta lại gần, cười nói:
“Vẫn chưa hết ba ngày, đừng có nói quá sớm.”
Ta khoan khoái tựa vào bờ vai to rộng của hắn, không vội cử
động, tựa như một con mèo lười đang uể oải nằm phơi nắng.
“Sẽ không có gì thay đổi đâu.” Ta đáp lời.
“Em khiến anh cảm thấy giá trị bản thân đang trên đà tuột dốc
không phanh.”
“Đừng lo lắng, giá cả thị trường so với dự đoán của anh còn
lạc quan hơn đến mấy lần.” Ta vỗ vỗ lưng hắn.
Hắn cười thâm hiểm, kéo ta đi ra cửa.
Chung Kiều Vân là con trai thứ hai của mẹ cả, cũng là anh
hai của ta, ba mươi hai tuổi, là một cao thủ trong giới tài chính. Rất thông
minh, suy nghĩ cũng khoáng đạt, nhưng những người quá thông minh thường hay suy
tính quá nhiều và có khuynh hướng tự cho mình là đúng.
Sau ba ngày phép chơi bời thỏa thích, Lâu Phùng Đường không
trở về Đài Bắc ngay, mà ở lại Đài Trung để kiểm tra chi nhánh của công ty, nghe
báo cáo và ra chỉ thị, dự tính sau hai ngày nữa mới trở về Đài