ổ là con gái của một tài nữ trong giới hội
họa như cô Nhậm.”
“Đúng đó!” Lâu phu nhân cũng cười toe toét nói: “Một cô bé rất
tú lệ, anh Chung thật có phúc.”
Rõ ràng bọn họ đã tạm thời quên mất ba từng nói đời này ông
chỉ có một cô con gái duy nhất, nên mới không liên tưởng đến bộ mặt ‘yêu nữ’ của
ta một tháng trước, mới có thể nhìn ta bằng một con mắt khác.
Đây chính là điều mà ba mong muốn, ông cười khoái trá nói:
“Ây da! Anh chị đã gặp nó rồi mà! Lần trước tại Đài Bắc, đứa
con gái nghịch ngợm này của tôi bày trò, vẽ mặt như đi đóng kinh kịch. Có một đứa
thôi, chính là Dĩnh nhi hiện đang hẹn hò với cậu nhà anh chị.” Ánh mắt kinh ngạc
của hai bác lại bắn về phía ta. Ta mỉm cười xấu hổ.
“Ba, đừng có nhắc lại chuyện đó nữa mà. Con vừa mới xuống
máy bay, nên rất mệt, mọi người cứ nói chuyện tiếp, con không quấy rầy nữa, tạm
biệt.”
Mặc kệ luôn hành lý còn đang để trên lầu, ta lập tức chuồn
ra khỏi cửa. Dưới ánh nắng chói chang độc hại của mặt trời, mà ta vẫn cảm nhận
được hai cái nhìn chằm chằm bắn theo ở phía sau, hai vợ chồng bác Lâu này——
quên đi! Không muốn nghĩ gì nữa.
Lúc này ta chỉ muốn tìm một cái giường, bật máy lạnh mức lạnh
nhất rồi ngủ một giấc tám trăm năm. Ta đến Đài Trung để nghỉ ngơi, còn tất cả
những cái khác ta mặc kệ.
Aizzz! Ta thực sự không thể mặc kệ mọi chuyện sao? Chắc năm
nay ta phạm thái tuế rồi, làm chuyện gì cũng không suôn sẻ? Ngay cả đến Đài
Trung rồi mà cũng không được yên thân.
Từ chỗ mẹ ta nghe được, từ sau khi ba tuyên bố để lại 50%
tài sản cho ta thừa kế, lão nhân gia ông đã mướn hẳn một nhân viên bảo vệ giỏi
đáng tin cậy đi theo canh giữ bên người ta, sợ ta bị người ám sát gì gì đó.
Đương nhiên, mấy người thân kia của ta cũng không đến nỗi mất
nhân tính đến thế. Vì vậy, ta càng thêm khẳng định ta đã lọt vào bẫy của ba.
Ông già chỉ muốn lợi dụng nửa năm qua để quan sát lòng tham của đám con cái đối
với tài sản của ông như thế nào, đồng thời đối phó với cách sống của ta. Thảo
nào trước đây mẹ từng nói ba ta chẳng tốt đẹp gì, thể nào cũng sẽ không để yên
cho ta. Một mặt bảo các anh trai tìm chồng cho ta, để ta có thể xuất giá; mặt
khác để xem thử trong số mấy đứa con của ông ai có bản lĩnh hơn, để ông có thể
theo đó mà phân chia tài sản. Nếu như quý ngài Chung Thiệu Chính ba ta mà có thể
đem 50% tài sản giao cho ta mới là lạ! Trừ phi ông thực sự muốn nhìn thấy con
cháu của mình trở mặt thành thù, bằng không ông phải cẩn thận phân chia tài sản
của mình một cách thỏa đáng nhất.
Cho đến hiện tại, chỉ có mẹ cả, mẹ hai, mẹ ba là chưa tìm đến
ta mà thôi; cộng thêm ông anh cả Chung Tiếu Vĩ đang ở nước ngoài nữa. Mấy người
vợ của ba ai nấy cũng đều có điểm lợi hại riêng, cũng không dễ gì tự vạch ra bộ
mặt ham tiền của mình. Cho nên ta mới nói tiểu thiếp Phùng Thi Như của ba là kẻ
không có triển vọng nhất. Không biết sử dụng những thủ đoạn âm hiểm hơn, chỉ biết
ra vẻ ta đây trước mặt người khác, chỉ tổ nhận lấy tiếng ác mà chẳng được tí địa
vị nào. Theo lý thuyết mà nói người vợ nào xinh đẹp trẻ tuổi nhất thì sẽ được sủng
ái nhất, nhưng ba ta lại gắn bó nhất với người mẹ vô tình và không hề yêu ông
chút nào của ta.
Mấy anh em trai đến tìm ta ‘ôn chuyện’ đều vẫn còn có thể giữ
được vẻ mặt bình thản. Có người muốn giới thiệu bạn trai cho ta, có người muốn
hợp tác với ta, có người còn muốn xin làm cố vấn quản lý tài sản cho ta. Đương
nhiên cũng có kẻ mắng ta, chính là tên tiểu tử Chung Dân Chi. Trình độ mắng té
tát của hắn so với hình tượng nhã nhặn thường ngày thì vô cùng khác biệt. Hắn đến
mắng ta là vì Phương Thận Triết, nghe nói anh chàng kia bị ta làm tổn thương
quá nặng, bỏ ngang học vị thạc sĩ, ra nước ngoài, quyết tâm mở rộng thị trường
hải ngoại cho tập đoàn của nhà hắn, trong vòng năm năm sẽ không về nước. Vấn đề
này chả liên quan gì đến tài sản.
Không phải là không có minh tranh ám đấu, nhưng các anh em của
ta hiểu rõ, thay vì châm chọc khiêu khích với ta, không bằng đề ra phương án hợp
tác hai bên cùng có lợi thì càng thực tế hơn. Nếu như không có những bà mẹ lợi
hại dạy dỗ, thì mấy tên tiểu tử này làm sao có thể biết cân nhắc nặng nhẹ như
thế? Không đời nào!! Hơn nữa bọn họ trùng hợp đều biết những lời nói xúc phạm
căn bản không thể gây thương tổn cho ta được, bọn họ chẳng hơi đâu mà phí lời.
Thật đáng thương, lúc này ta có phần tội nghiệp cho đứa con trai năm tuổi của
Phùng Thi Như; một người mẹ chỉ biết chanh chua chửi rủa liệu có thể giáo dục
được những đứa con như thế nào?
Aizz! Người ta ai cũng có số. Đành chịu thôi.
Ngoài người nhà ra, đương nhiên tin tức từ miền bắc truyền đến
cũng không được phép lơ là. Ứng Khoan Hoài vừa đi chọn cảnh ở đại lục về là tìm
ta ngay. Tiếc là ảnh vất vả cực nhọc tìm đủ loại tư liệu du học cho ta, vậy mà
lại chẳng cần dùng đến. Có điều ta nói với ảnh thời gian còn dài, không vội, thể
nào cũng có lúc cần dùng. Ta nghĩ mấy ngày nữa ảnh cũng sẽ xuống Đài Trung; tuy
biết giữa mẹ và ảnh không thể có kết quả, nhưng lòng ngưỡng mộ của ảnh dành cho
mẹ vẫn không giảm sút, có th
