“không
trong trắng” như em, thì tôn nghiêm cua một đại thiếu gia như anh vứt đi đâu?”
Ta cố gắng biểu hiện lý trí và sự lõi đời, nhắc nhở bối cảnh của “bình hoa” ta
cho hắn nhớ.
Trong lòng ta, ngọn đèn đỏ báo hiệu nguy hiểm không ngừng nhấp
nháy, ta nghe được tiếng tim đập thình thịnh, là của ta? Hay của hắn?
“Không sao. Em không phải là cô gái trong trắng. Tôi cũng
không phải thằng đàn ông thuần khiết, không ai chịu thiệt.” Hắn cúi đầu mỉm cười,
cắn lên vành ta: “Nói chuyện yêu đương với em hẳn là rất đáng kỳ vọng. Tôi đã
hiểu nguyên nhân mình muốn giữ em lại rồi. Nhậm Dĩnh, ngoài thể xác ra, tôi còn
muốn nhiều hơn nữa.”
Ông trời của ta ơi! Vở kịch này sao mà diễn tiếp được đây!
Một luồng khí lạnh từ dưới lòng bàn chân lan tỏa khắp toàn
thân, ta biết bản thân một ngày nào đó sẽ vì ham chơi mà chết rất thảm, nhưng…
Vì sao lại nhanh như thế này? Ta không muốn chơi kiểu này!
Nhưng tình thế đã không còn theo ý ta nữa, ai kêu ta đùa cợt
với hắn trước? Hắn mà buông tha cho ta mới là chuyện lạ!
Đánh giá tấm chân tình của mình, ta hoài nghi sự tồn tại của
nó. Sự kích thích thể xác một khi được khơi lên thì có thể nhận ra được, nhưng
cái gọi là ‘chân tình’ hư vô trừu tượng này, ngay cả bản thân ta cũng tìm không
thấy nó ở đâu. Trò chơi mà Lâu công tử phát động này có thể rất khó chơi.
Dù gì, ta vẫn cảm thấy vô cùng hoảng loạn.
[1'> Đi ngủ và nằm mơ
Bốn mùa xuân hạ thu đông ở thành phố Đài Bắc này, cảnh trí
không có gì đặc biệt. Những trận mưa rả rích cứ hết trận này đến trận khác, ngẩng
đầu chẳng thấy trời xanh mây trắng, cúi đầu không gặp hoa cỏ xanh tươi, không
khí lúc nào cũng mờ mịt xám xịt, tất cả đều là khí thải của các phương tiện
giao thông nhả ra. Cũng khó trách ung thư phổi thịnh hành như vậy. Khí quản của
người Đài Loan còn có mấy người được khỏe mạnh, đa phần là bệnh hết.
Để có một cuộc sống tốt, con người không thể tránh khói việc
hủy hoại môi trường. Đặc biệt là cái đất Đài Loan chật hẹp nhỏ bé này, nói thật,
cũng chỉ có thể sống như thế mà thôi.
Ở Đài Bắc không có bốn mùa, xuống đến Đài Trung lại bị cái nắng
nóng như lửa của mùa hè hành hạ, ta đã quên mất khung cảnh trời thu như thế nào
rồi. Trời ạ, ba mươi độ, giết ta đi!
Ta ngồi xe đến phòng tranh “Băng Tinh Phu Nhân” mà mồ hôi
tuôn ra như tắm, mang theo một cái vali nhỏ, lết tới được cái ghế quý phi trong
phòng làm việc của mẹ, ta lập tức ngồi phịch xuống không động đậy dù chỉ một
ngón tay.
“Chạy trối chết rồi sao? Dĩnh nhi.” Mẹ nhận lấy hai ly nước
trái cây cô thư ký bưng vào, ngồi bên cạnh ta mỹ lệ ưu nhã cười hỏi.
“Vì chuyện gì?” Ta cắn ống hút hỏi. Để xem bà mẹ vĩ đại của
ta có thể đoán được bao nhiêu.
“Không đi nước ngoài được, cho thấy con gặp phải một gã thứ
dữ, hay còn gọi là đá trúng thiết bản. Nửa tháng trước, ba con vô cùng đắc ý về
đây tuyên bố với mẹ rằng không lâu nữa con sẽ gả vô nhà giàu có —— mẹ cho rằng
ông ấy đang nằm mơ. Còn nữa, gần đây bọn họ không làm phiền con quá đó chứ?”
“Bọn họ” là tên thường gọi của những người đang cố gắng
tranh thủ càng nhiều tài sản càng tốt. Kỳ thực cũng không tồi, sau khi ta đến ở
với Lâu Phùng Đường, không ai biết địa chỉ bên kia. Cùng lắm là lợi dụng điện
thoại liên tục gọi cho ta, nhưng có nhận cuộc gọi hay không thì còn phải xem
tâm tình ta thế nào. Nếu không phải đang lúc ta sắm vai nhân tình nhàn hạ quá
buồn chán, thì ta làm gì mà có thời gian ở không đi gặp mấy kẻ thân thích kia?
“Mẹ, hắn thực sự đang theo đuổi con.” Ta gối đầu lên đùi mẹ.
“Ba con hễ mở miệng ra là khen nó là một nhân tài ưu tú nhất
trong số các hậu bối của những tập đoàn tài chính ở Đài Bắc.”
“Thì đúng là vậy. Thế nhưng con không hiểu nổi, một người
đàn ông nếu như đã chiếm được thể xác của một cô gái rồi, vậy thì hắn còn theo
đuổi cô ta làm cái gì? Mọi thứ cứ lộn tùng phèo, thật là làm cho người ta không
thể nào hiểu được.”
Mẹ cười nói:
“Cũng bởi thằng đó quái dị như vậy, mới có thể khiến con đá
trúng thiết bản, bằng không sao con có thể bỏ của chạy lấy người như vậy? Nói
thật chứ mẹ cũng chưa từng gặp phải loại đàn ông này. Con gái à, chắc con chọc
người ta điên dữ lắm! Phải biết rằng, một công tử phong lưu thường là kẻ không
có trái tim, thế nhưng con lại to gan đi trêu ghẹo hắn, khơi dậy tình cảm mà hắn
xưa nay chưa từng có được, như vậy, con mà không bị báo ứng, thì đúng là không
có thiên lý.”
Ta lật người, ngồi dậy, mái tóc vốn được buộc lại gọn gàng
giờ xõa tung trông như bà điên.
“Thế nhưng mà mẹ ơi, làm gì có tên đàn ông nào đã biết rõ cô
gái kia không từ chối bất kỳ gã nào đến với mình vậy mà vẫn chấp nhận trả giá bằng
trái tim của hắn kia chứ? Chẳng phải đàn ông đã chơi bời ong bướm chán chê rồi
thì chỉ ái mộ loài hoa bách hợp thanh khiết thôi sao? Cũng bởi vì con đã nắm chắc
tính cách ích kỷ đó của đàn ông nên mới mạnh tay mà chơi hắn! Con thậm chí còn
từng ở trước mặt hắn rủ thằng đàn ông khác lên giường, chẳng lẽ hắn không để ý
chuyện đó? Cho dù là công tử phong lưu cũng có tiêu chuẩn tìm bạn đời nghiêm khắc
chứ? Tốt nhất là xử nữ, cả