hà giàu có
hay không, không quan trọng. Dưới vẻ mặt tươi cười lịch sự của vợ chồng bác
Lâu, không giấu nổi ý tứ phản đối tới cùng. Có thể thấy hôm nay ta đã hoá trang
thành công đến mức nào.
Cũng bởi vì ta đã chọc cho vợ chồng bác Lâu kinh tởm vô
cùng, cho nên bộ mặt đáng sợ của Lâu công tử cứ hết tái mét rồi lại xám xịt,
cơn thịnh nộ đã gần đến điểm giới hạn, chỉ luôn chực chờ bùng nổ. Nói tóm lại
—— ta rốt cuộc cũng sắp xong đời.
Xem đó! Đúng là một hiệu ứng liên hoàn tài tình a! Đầu tiên
ta chọc tức ba mình, sau đó ba ta quyết tâm gả phứt ta đi như quẳng cục nợ cho
vợ chồng bác Lâu, tiết lộ việc bọn ta đang ở chung với nhau, muốn Lâu gia chịu
trách nhiệm, sau đó vợ chồng bác Lâu trách móc con trai không có mắt nhìn người,
cuối cùng Lâu công tử không thể làm gì khác hơn là đi tìm kẻ đã khởi xướng tất
cả những chuyện này – tức là ta – quyết tâm bóp chết mới thôi.
Có điều, ta vẫn cho rằng Lâu Phùng Đường không tư cách tức
giận với ta.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ta hồi phục lại thân thể nhẹ nhàng
khoan khoái. Lâu Phùng Đường vẫn giữ nguyên tư thế như tượng ngồi ở trên giường,
gần như biến thành một cục hoá thạch.
Ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn biểu hiện cơn tức giận ra
ngoài. Đã từng có lúc ta khiến hắn không hài lòng, hắn chỉ đẩy ta ra rồi xoay
người bỏ đi, hoặc thỉnh thoảng hôn ta, rồi bỏ lại ta. Sự tự chủ này của hắn vượt
trên tất cả những tính cách khác khiến ta rất yên tâm. Ta thường nghe nói có một
số cô gái bị bạn trai sống chung đánh tới mức bầm mình bầm mẩy, cầu cứu không
ai giúp; chí ít Lâu Phùng Đường có một khả năng tự chủ tuyệt vời khiến hắn
không vì phẫn nộ mà đi đánh người. Thành thật mà nói ta rất bội phục hắn điểm
này.
Biết rõ hắn có chuyện cần nói, không nói rõ ràng hắn sẽ
không để yên cho ta lên giường gặp chu công[1'>, nhưng ta cũng không ngớ ngẩn đến
mức mà đi châm ngòi quả bom thịnh nộ của hắn. Nếu hắn không tự mình mở miệng,
thì ta cũng liều mình nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra hết, đơn giản đi ngủ
một mình.
Đang muốn lặng lẽ kéo chăn nằm lên giường. Hắn ngồi xoay
lưng về phía ta, đưa tay ra giữ chiếc chăn lại, lãnh đạm nói:
“Đừng trốn tránh, chúng ta phải nói cho rõ ràng.”
Ta hai tay bó gối, ngồi ở đầu giường, nhìn bóng lưng hắn:
“Được thôi, dù gì ngày mai người phải đi làm là anh. Em còn
nhiều thời gian để ngủ bù mà.”
Hắn từ từ xoay người lại đối diện ta, rõ ràng hắn cần hỏi để
làm rõ mọi chuyện.
“Đầu tiên, tôi muốn biết vì sao em đột nhiên lại trở thành
con gái của một đại địa chủ?”
“Em là con vợ nhỏ, chẳng có gì hay ho để nói hết. Em cũng
không mang họ Chung.” Không ngờ ba lại đắc chí giới thiệu ta là “Nhậm” Dĩnh, là
con gái duy nhất của “Chung” gia. Mặt mũi của ông như vậy, mà lại không sợ bị
người khác chê cười. Thành thật mà nói ta cũng vô cùng kinh ngạc.
Hắn đưa tay nới lỏng cà- vạt, như thể để bản thân dễ thở hơn
một chút, nhưng chung quy vẫn không tìm được sự dễ chịu mong muốn, liền vung
tay kéo tung cà-vạt, vứt xuống giường.
Ta thò tay ra chạm đến một đầu cà- vạt, như thể chơi trò kéo
co, ta kéo từng cm một về phía mình, nghịch ngợm quấn vào tay, nhưng lại bị hắn
đưa tay ra nắm lấy đầu bên kia, giật mạnh một cái, cả người ta bổ nhào về phía
hắn, rơi vào vòng tay của hắn.
“Tôi chỉ là trò chơi của em, có đúng không?” Hắn nghiến răng
hỏi ra. Rõ ràng, điều này tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự tôn đàn ông của hắn.
Lúc biết được gia cảnh của ta, càng khiến hắn không thể nào chịu đựng được. Hắn
đã biết rõ rằng đây chỉ là một trò chơi.
Ai chơi ai, có gì khác biệt sao? Hai người nam nữ quan hệ với
nhau không phải chân tình thật ý thì vốn chỉ là một trò chơi mà thôi, lão cao
thủ như hắn chẳng lẽ lại không rõ điều này?
“Em cũng chỉ là trò chơi của anh thôi, Lâu công tử.” Ta đưa
tay lên vuốt ve gương mặt hắn. Ngọn đèn lờ mờ nơi đầu giường tỏa ra ánh sáng
nhàn nhạt, gương mặt anh tuấn của hắn hiện lên những đường cong lập thể như một
pho tượng. Ta không tự chủ được áp lại gần, cắn nhẹ lên môi hắn, hai tay quấn
quanh cổ hắn. Mối quan hệ giữa ta và hắn, từ trước đến nay chỉ được xây dựng
trên cơ sở thể xác, nên mọi việc đơn giản hơn rất nhiều; những cấp độ nguy hiểm
khác, không phải là thứ mà ta và hắn muốn đạt được, vẫn chưa chạm đến điều tuyệt
vời nhất.
Hắn hôn ta rất lâu. Sau đó, khẩu khí lại lạnh lẽo như lúc
ban đầu.
“Tôi càng lúc càng không hiểu được em, Nhậm Dĩnh. Té ra em cố
ý ăn mặc như vậy là để tôi chán ghét em, có đúng không?”
Ta đã nói người đàn ông này rất lợi hại rồi mà. Chí ít ở
chung ba bốn tháng nay, hắn đã có thể hiểu được ta ở một số phương diện nào đó.
“Đáng tiếc không có thành công.”
“Không, em thành công rồi.”
Nhìn sắc mặt sa sầm lại của hắn, ta đương nhiên hiểu rõ cái
mà hắn gọi là “thành công” có nghĩa gì. Vô nghĩa làm sao, ba mẹ Lâu công tử tuyệt
đối không bao giờ chấp nhận ta làm con dâu của Lâu gia, bọn họ không coi trọng
gia thế, nhưng tuyệt đối coi trọng phẩm giá đức hạnh, tính cách tâm tính của cô
gái. Cho nên, trong suốt cả buổi tối ta luôn nhìn thấy một điều ánh lên trong mắt
họ