
cũng không xong!”.
“Xin lỗi”. Cô lập tức xin lỗi, nào biết anh đột
nhiên ngồi xổm xuống, kéo ống quần cô lên, dọa cô sốc.
“Á!”. Cô sợ hãi kêu thành tiếng.
“Á cái gì?”. Dịch Tử Xá khó chịu ngẩng đầu lên trừng
mắt nói.
Cô lật đật ngậm miệng lắc lắc đầu, mặc kệ anh kéo
hai ống quần cô lên, kiểm tra xem đầu gối có bị thương không.
“Chảy máu rồi”. Anh nhíu mày nói.
Cô cúi đầu nhìn. “Chỉ trầy da chút xíu thôi mà”.
Anh hung hăng liếc cô một cái, sau đó đứng lên, nhấc
hành lý của cô, xoay người đi.
Thấy anh vừa hành động, theo phản xạ cô cũng dợm
bước theo, kết quả lại đau đớn a lên tiếng nữa.
“Cô lại làm sao vậy?”. Anh quay đầu trừng mắt hỏi.
“Chân tôi bong gân rồi hay sao đó”. Mạnh Thiên Bình
vẻ mặt đáng thương nói.
Thở hắt ra một hơi, Dịch Tử Xá còn có thể nói gì,
chỉ có thể quăng hành lý của cô nàng lên xe trước, sau đó quay lại bế bổng cô
lên, quăng lên xe như đống hành lý.
Anh thật nghi ngờ tối hôm qua rốt cuộc mình xém đụng
vào một cô gái, hay một mớ phiền toái? Bất quá hình như anh từng nghe có người
nói một câu thế này : phụ nữ, vốn tên là Phiền Toái.
Anh đồng cảm với người này.
♥
Đã muốn quên bản thân từng có lúc được ngủ thoải mái
thế này, vừa tỉnh lại toàn thân thật là sảng khoái.
Sau khi mở mắt việc đầu tiên cô làm là nhìn đồng hồ
xem thử mấy giờ như một thói quen.
Mạnh Thiên Bình nhìn kim đồng hồ nhích tới 12 giờ
rưỡi, tim muốn rớt ra ngoài, lập tức nhảy dựng lên xoay người xuống giường, lập
tức bị cảnh vật xa lạ xa hoa trong phòng dọa sợ tới mức cứng họng, ngây ra như
phỗng.
Đây là nơi nào?
Vừa mới tự hỏi trong đầu, đáp án xuất hiện ngay theo
trí nhớ ngày hôm qua.
Dịch Tử Xá.
Nơi này nhất định là nhà Dịch Tử Xá, tuy rằng cô
không có ấn tượng làm sao mình lại vào phòng, nằm lên chiếc giường rộng rãi
thoải mái này được, nhưng cô vẫn nhớ rõ cô và anh đã kết hôn, cả chuyện cô lạc
đường tối hôm qua, sau đó anh tới đón.
Này chắc không phải mơ đâu, vì hôm qua bị ngã mà
chân, đầu gối và cả bụng của cô vẫn còn ẩn ẩn đau, đây là minh chứng tốt nhất.
Cô mê muội nhìn vật dụng hiện đại mới mẻ độc đáo
trong phòng, bàn trang điểm, tủ quần áo, giường, ghế quý phi, bàn trà,… Cô, đột
nhiên cứng đờ người.
Nguy rồi! Thảm! Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu
làm việc, vậy mà cô dám ngủ thẳng tới 12 giờ rưỡi, anh ta sẽ nghĩ cô thế nào
đây?
Cô nửa đi nửa chạy, vừa sửa sang lại tóc, vừa mở cửa
phòng xông ra ngoài, kết quả xuất hiện trước mắt cô là phòng tắm xa hoa chưa
từng thấy. Trong phòng tắm có thiết bị spa cô từng nhìn thấy trong TV, có phòng
tắm vòi sen, còn có một bồn tắm massage, trên vách tường còn trang bị hai màn
hình tinh thể lỏng, trừ mấy thứ đó ra thứ gì cần cũng đều có : bồn cầu, bồn rửa
mặt, gương, giỏ rác, …
Chờ một chút, cô đang làm gì đây? Hiện tại không
phải là lúc thưởng thức phòng tắm lộng lẫy đâu!
Cô vội vàng lui về trong phòng, quay đầu tìm được
một cánh cửa khác, không dám trì hoãn một giây chạy chậm ra ngoài, đi vào một
căn phòng khác, bất giác lại bị căn phòng mới làm mờ hai mắt.
Ánh sáng chói lòa, không gian rộng lớn, đồ nội thất
mới mẻ độc đáo mà hiện đại, phong cách cá nhân được thiết kế khéo léo phóng
khoáng.
Đây là nhà của người có tiền đó sao? Đúng là rất
khá.
Nhìn mê mẩn, Mạnh Thiên Bình đột nhiên bừng tỉnh.
Bây giờ không phải là lúc thưởng thức phòng ở của
người ta, tật xấu của cô lại tái phát nữa rồi?
Lắc lắc đầu, cô giương giọng kêu lên. “Anh Dịch?”.
Trong phòng một mảnh lặng im, không ai đáp lại.
“Anh Dịch?”. Cô lại gọi lần nữa, đồng thời cẩn thận
bước chầm chậm đi qua phòng khách đầy những vật dụng đắt tiền, quầy bar, phòng
bếp kiêm nhà ăn, đến một căn phòng đang đóng cửa thì dừng lại.
Anh ta ở bên trong?
Cô gõ cửa. “Anh Dịch ơi?”.
Bên trong không ai lên tiếng.
Cô do dự một chút, vẫn nhịn không được tò mò và ham
muốn tìm tòi cho ra, nhẹ nhàng vặn nắm cửa, đẩy ra, thăm dò bên trong.
Đây là phòng tập thể thao cỡ nhỏ, bên trong đặt vài
thiết bị thể hình, nhưng không một bóng người.
Thỏa mãn lòng hiếu kỳ xong, cô đóng cửa lại, đi về
phía căn phòng thứ hai.
Tuy rằng cô đoán có khả năng anh ta đang ra ngoài,
không ở nhà, nhưng cô vẫn lặp lại động tác như ban nãy, gõ cửa và hỏi, thấp
thỏm không yên cẩn thẩn hé mở cánh cửa ra nhìn lén bên trong.
Phòng này là phòng nghe nhìn, bên trong ngoại trừ
sofa, TV, loa, thiết bị âm thanh khác ra, còn có một kệ chứa đầy CD, không biết
là tuyển tập nhạc, hay phim ảnh, nói không chừng là cả hai loại.
Phòng thứ ba hình như là phòng của anh ta, toàn bộ
phòng lấy màu xanh làm màu chủ đạo, giường màu xanh đậm, ga giường nhàu nhĩ
chứng tỏ anh ta không có thói quen dọn giường sau khi ngủ dậy.
Phòng thứ tư bị khóa, phòng thứ năm là căn phòng cô
đã ngủ tối qua.
Mạnh Thiên Bình đứng trước phòng bị khóa trái, nhíu
mày hoài nghi. Vì sao mấy phòng kia không khóa cửa, mà chỉ khóa phòng này, bên
trong có gì bí mật sao? Két sắt? Tác phẩm nghệ thuật vô giá? Hay là – xác chết?
Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện mấy tên yêu râu xanh,
nghi ngờ vì sao một người đàn ông có điều kiện tốt