
nhiều như vậy, anh có thể nói cho tôi biết đồ này phải ăn thế nào được không?”.
Nhìn mấy món ăn xếp ngay ngắn trên bàn càng làm cô thấy vấn đề phức tạp hơn. Cô
không muốn làm trò cười cho người khác.
“Đương nhiên”. Dịch Tử Xá dịu dàng nói, sau đó đưa
từng loại dao, nĩa, muỗng bày cho cô dùng.
“Đây là cái dùng ăn salad, ăn soup, ăn món chính, ăn
món tráng miệng, tuy rằng chia ra làm 4 loại, nhưng không khác nhau là mấy, mỗi
loại dùng với từng món riêng, tùy ý thích từng người nên mới có nhiều loại như
vậy”.
Anh thuyết minh đơn giản, cô học tập nghiêm túc, biểu
tình chăm chú, anh vừa lòng khẽ nhếch miệng.
Anh thích người có quyết tâm học, không ngại học hỏi
kẻ dưới, ghét nhất loại người không biết còn cố chấp làm hỏng hết mọi thứ. Cô
như vậy là rất tốt, thật sự rất tốt.
Phục vụ dọn đồ ăn cho họ, anh chú ý tới cách cô suy
nghĩ cẩn thận trước khi chọn dao nĩa chính xác để ăn, rồi ngẩng đầu so sánh với
anh, thấy mình chọn đúng thì cười vui vẻ, bộ dáng thuần khiết như đứa bé, chân
thành và đáng yêu, làm người ta mê mẩn.
Khuôn mặt nho nhỏ, lông mi cong cong, ánh mắt tròn
tròn, làn da không tì vết, nếu hai gò má gầy yếu có thể đẫy đà thêm chút nữa,
sắc mặt có thể hồng hào thêm chút nữa sẽ giống hệt búp bê.
“Ăn ngon không?”. Anh hỏi.
Mạnh Thiên Bình nghe vậy lập tức gật đầu, vì cô
không biết nên ăn gì, nên cứ ăn một món anh lại hỗ trợ thuyết minh một món.
“Đúng là rất ngon”. Cô cường điệu.
“Ngon thì ăn nhiều một chút”. Anh mỉm cười.
Ăn nhiều một chút.
Cùng một câu giống mẹ từng nói, Mạnh Thiên Bình bất
giác ngừng ăn.
Cô nhớ những lúc mẹ kiếm được một khoản tiền dư, sẽ
mua ít đồ ăn sang, nhường cho hai chị em cô ăn, chính mình cũng rất muốn ăn
thêm, nhưng vẫn giục cả hai ăn nhiều một chút.
Bây giờ mẹ đang làm gì, có khỏe không? Có ăn cơm,
ngủ nghỉ bình thường không? Có lo lắng cho cô không?
“Sao vậy?”. Thấy cô ngừng ăn, Dịch Tử Xá khó hiểu.
Cô lắc đầu. “Chỉ đột nhiên nghĩ tới mẹ tôi thôi”.
“Cô muốn mua 1 phần mang đến cho mẹ ăn?”. Anh có
chút đăm chiêu hỏi.
Mạnh Thiên Bình kinh ngạc tròn mắt, lập tức dùng sức
lắc đầu.
“Không phải”. Da mặt cô có dày cũng không làm chuyện
này được. “Tôi chỉ nghĩ tới không biết có phải mẹ đang lo lắng cho tôi hay
không, lo lắng đến nỗi ăn cơm không vô…”.
“Hôm qua cô nói với bà thế nào?”.
“Tôi để lại một phong thư cho mẹ, nói với bà tôi đã
tìm được công việc nhưng công ty nằm ở phía Nam, cho nên chuyển đến ký túc xá
của công ty ở”.
Dịch Tử Xá nhịn không được lộ ra nét mặt quái dị.
Phía Nam? Ký túc xá công ty?
“Rõ ràng cô ở Đài Bắc, không sợ vô tình chạm mặt
sao?”.
“Mẹ tôi chưa từng đi quá xa nhà, cuộc sống của bà
vốn xoay quanh căn nhà chúng tôi ở”. Cô lắc đầu.
“Vậy em trai cô?”.
“Nó vừa học vừa vội vàng làm việc kiếm tiền, không
có thời gian đi loạn bên ngoài”.
“Vạn nhất không cẩn thận gặp phải?”.
“Tôi sẽ tìm cớ qua loa, ví dụ như đi công tác”.
“Bọn họ tin cô đột nhiên đi làm ở phía Nam?”. Anh
vẫn cảm thấy quái dị, vì nghe nói em trai cô học viện Y khoa mà, chẳng lẽ dễ
lừa như vậy?
“Tôi không biết, tôi cũng sợ bọn họ không tin, cho
nên chưa dám gọi điện về nhà”. Cô nhanh nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ u buồn.
“Tôi không ngại cô kể chuyện chúng ta cho họ biết,
vì chúng ta là quan hệ hợp tác, không có gì ám muội cả”.
Dịch Tử Xá không biết vì sao mình lại nói như vậy,
bởi việc này càng ít người biết càng tốt, khỏi phức tạp. Nhưng thấy nét mặt bất
đắc dĩ u buồn của cô, anh thật không đành lòng.
“Tôi cảm thấy chuyện này tốt hơn nên giữ bí mật”.
“Vì sao? Lo lắng danh dự của cô bị hao tổn?”. Anh
nhịn không được nhíu mày, đã quên bản thân 1 giây trước vừa nghĩ chuyện này
càng ít người biết càng tốt. Thái độ của cô làm anh có cảm giác hình như mình
đang làm chuyện ám muội.
“Đều đã kết hôn, còn lo hao tổn danh dự gì nữa”.
Mạnh Thiên Bình nhìn anh kỳ quái, không hiểu vì sao anh nói vậy. “Tôi lo lắng
vì mẹ tôi rất thích lo bò trắng răng, rồi cá tính luôn đứng ra bảo vệ tôi của
em trai, nếu để họ biết chuyện này, bọn họ có khả năng sẽ làm hỏng kế hoạch của
anh”. Cô nghiêm túc.
Dịch Tử Xá bừng tỉnh, đột nhiên nhận ra không biết
nên nói gì.
“Nói đến kế hoạch của anh, chúng ta có cần bàn bạc
gì về nó không?”.
“Chuyện gì?”. Anh hỏi.
“Rất nhiều nha, ví dụ như tư liệu cơ bản về đối
phương và người nhà đối phương, rồi chúng ta quen nhau thế nào, quen ở đâu, kết
giao bao lâu mới kết hôn, rồi thích nhất điểm nào ở đối phương, chuyện khó quên
nhất của hai người là gì, vân vân, có rất nhiều chuyện cần phải nói trước, nếu
không bị người ta hỏi thì phải làm sao?”. Cô phòng ngừa chu đáo, vẻ mặt hoàn
toàn thành thật.
Anh đăm chiêu suy nghĩ một chút. “Đây đều là chuyện
bên ngoài thôi, không quan trọng, căn bản không cần tốn thời gian vào nó. Việc
chúng ta cần bàn không phải chuyện này”.
“Chuyện gì?”. Cô khó hiểu.
“Chúng ta ăn no rồi bàn lại”. Anh nhìn thoáng qua
dĩa thức ăn còn bỏ dở của cô.
Anh đã nói vậy, Mạnh Thiên Bình cho dù còn rất nhiều
nghi vấn vẫn ngoan ngoãn ăn cơm xong trước, chờ phục vụ dọn dĩa, đưa món tráng