
thay cho đáp
án của bài toán lớn mà cô làm không ra đó thôi. Thế nhưng, những công
thức ấy đã rơi vào lãng quên ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng thi mất
rồi!
Câu hỏi này cô cũng không trả lời được.
“Đưa đầu qua
đây”, giọng nói của Mặc Trì có chút tức tối. Cách đây không lâu, chính
anh chứ không ai khác phụ đạo cho cô môn Toán cơ đấy.
Tư Tồn run
rẩy ghé đầu hướng về phía anh, lo lắng nhắm mắt lại. Mặc Trì khẽ cười,
nhẹ nhàng rẽ phần tóc trước trán cô quạ một bên, dùng ngón tay cái và
ngón trỏ để trước miệng thổi phù phù rồi dùng lực búng một cái lên trán
cô.
“Đau quá!”. Tư Tồn ứa nước mắt vì đau, chỉ đành uất ức đưa tay lên xoa xoa chỗ trán đang đỏ lựng cả lên.
“Ai bảo em quên. Thêm một câu nữa, nếu còn không trả lời được thì anh sẽ
cắn em đói”, Mặc Trì nói: “Đọc thuộc lòng bài Xuất Sư Biểu và dịch sang
tiếng Anh cho anh nghe”.
“Sao cơ?”, Tư Tồn thốt lên hồ như không
tin vào tai mình: “Em mới học tiếng Anh thôi mà, cô giáo tiếng Anh của
bọn em còn chưa chắc đã dịch được, huống hồ là em!”
“Cô giáo bọn em nhất định dịch được”, Mặc Trì khẳng định chắc như đinh đóng cột.
“Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Có bản lĩnh thì anh dịch xem”.
“Nếu anh dịch được thì sao?”, Mặc Trì ghé sát cô và nói.
“Thì em chấp nhận chịu thua, tùy anh xử phạt”, Tư Tồn không tin anh có thể dịch ra được.
“Nghe cho rõ đây...”, Mặc Trì liền đọc ra từng tràng, từng tràng câu thơ tuyệt mĩ đó bằng tiếng Anh.
Tư Tồn sững sờ đến ngây cả người. Không biết anh dịch có đúng hay không,
nhưng nom phong thái rất ung dung điềm tĩnh, nhất định là anh đã đọc bài Xuất Sư Biểu và dịch qua tiếng Anh được rồi.
“Thế nào, vừa rồi chính miệng ai đã nói, nếu thua thì chấp nhận chịu phạt đó nhỉ?”, đọc xong một hồi, Mặc Trì mới nói.
“Vậy tùy anh!” Tư Tồn nghĩ, tay cũng đã đánh rồi, đầu cũng đã gõ rồi, để xem bây giờ anh còn nghĩ ra trò gì nữa?
“Như vừa rồi đã nói, anh sẽ cắn em”.
“Cắn vào đâu?”. Nãy giờ, cô như con nhím luôn xù lông lo lắng, bỗng chốc co
rúm cả lại. Khuôn mặt ửng hồng, đôi môi chu ra làm con tim Mặc Trì không khỏi rung động.
“Anh sẽ cắn vào lưỡi em!”
“Lưỡi thì cắn như thế nào?”, Tư Tồn thò lưỡi ra, nói cũng không rõ nữa.
“Thò ra thì được rồi”.
Quả nhiên, Tư Tồn ngây thơ đưa đầu lưỡi hồng hồng của mình ra ngoài. Mặc
Trì nhẹ nhàng áp sát vào cô, Tư Tồn ngây ngô mở tròn to đôi mắt, cảnh
này có vẻ rất quen thuộc! Quả nhiên, Mặc Trì vòng tay ôm trọn người cô
rồi nhoài người về phía trước. Miệng anh phủ lấy bờ môi nhỏ bé của cô,
cuốn cô vào nụ hôn như thể muốn hút trọn linh hồn cô vậy.
Thân
thể rực lửa của Mặc Trì như thiêu đốt trái tim Tư Tồn. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ cô gần gũi với anh đến vậy. Gắng vùng vẫy, song hai cổ tay nhỏ bé của cô vẫn bị Mặc Trì khóa chặt, thân thể cô bị sức ép của anh
đẩy xuống giường. Tư Tồn dường như không chịu thua, cứ cố sức giãy giụa. Còn Mặc Trì, dẫu chỉ có một bên chân, khó giữ được thăng bằng, nhưng
hai tay anh vẫn nhất quyết không buông, bằng mọi cách giữ chặt Tư Tồn
trên giường. “Đừng sợ, anh là chồng em mà!”. Lời nói của Mặc Trì dường
như ngay lập tức tác động đến Tư Tồn, cô thôi không giãy giụa nữa, cơ
thể từ từ thả lỏng và bắt đầu nhập tâm.
Mặc Trì thả lỏng vòng tay, cô liền ôm chặt lấy người anh, cả hai cuốn vào nụ hôn đắm say bằng tất cả
sinh lực đến mức tưởng như hút cả đối phương vào mình. Không khí trong
căn phòng hồ như bị hút cạn, hai người cùng thở hổn hển, đến lúc mặt mũi bừng đỏ rực vẫn không nỡ buông nhau ra.
Nụ hôn cuối cùng cũng
tạm ngưng, song Mặc Trì vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế. Đây là người mà
anh yêu, là vợ của anh, anh quyết không buông xuôi. Tư Tồn tóc đã rối
hết cả, đôi mắt tê dại, còn bờ môi đỏ mọng lên. Anh cũng không biết bộ
dạng mình bây giờ ra sao nữa. Cơ thể anh đang nóng như thiêu đốt, bụng
gần như muốn trương ra. Hơi thở dồn dập, run rẩy, anh thử mở cúc áo cô.
“Không được!”, Tư Tồn nắm chặt tay anh, nước mắt ứa ra.
“Tư Tồn, không phải em là vợ anh hay sao, vợ chồng đều phải làm như vậy”, Mặc Trì dừng tay khẽ nói.
Tư Tồn mơ màng lắc đầu.
“Đừng sợ, để anh... được không?”. Cơ thể Mặc Trì gần như đã nổ tung. Anh vuốt lên gò má nóng hổi của cô và nhẹ nhàng an ủi. Tư Tồn khẽ gật đầu, anh
từ từ mở hàng khuy áo của cô ra.
Mặc Trì như tê dại trước cơ thể
của thiếu nữ thanh xuân đang hiển hiện trước mắt anh. Tấm thân hào tình
vạn trượng của anh ép lên đùi khiến tim Tư Tồn thắt lại. Cô hồi hộp chờ
đợi anh tấn công. Đột nhiên, tất cả bỗng dừng sững lại.
Tư Tồn
nghi hoặc, cô đã làm sai điều gì chăng? Mặc Trì lấy khăn trải gối che
mặt cô lại: “Đừng nhìn anh!” Thân thể cô kiều diễm là vậy, còn anh lại
tàn tật thế này, nhất quyết không thể để cô nhìn thấy.
“Thế thì
em cũng không để anh nhìn thấy em!”, Tư Tồn nhanh tay với lấy chiếc chăn bên cạnh kéo lên. Chiếc chăn lớn bỗng chốc trùm phủ cả hai người bên
trong.
Mặc Tr