Duck hunt
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328280

Bình chọn: 7.5.00/10/828 lượt.

ân thiết ân cần hơn cả em gái ruột, và quan trọng hơn
hết anh là chồng cô, là người đàn ông của cô, vậy mà cô lại đối xử với
anh thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Mặc Trì tức giận đến nỗi muô'n phá cửa đạp
tường để lôi Tư Tồn ra ngoài. Anh nắm chặt tay, sắc mặt trắng bệch hướng về phía cửa lớp trong nỗi kiềm chế tưởng như sắp tới giới hạn chịu
đựng.

Trên hành lang, mấy nữ sinh đang ríu ra ríu rít bước về
phía anh, họ chính là các chị em sông cùng phòng kí túc với Tư Tồn. Thấy bộ dạng anh, họ liền đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, Vu Tiểu Xuân hỏi:
“Bạn tìm ai?”

Nỗi tóc giận của Mặc Trì lại được một phen bốc lên
ngùn ngụt, hôm nay anh không ngừng bị hỏi: “Bạn tìm ai? Bạn tìm ai?” Anh đến tìm vợ anh, thế mà cứ bị gặng hỏi mãi. “Tôi đợi Chung Tư Tồn, tôi
là...”, Mặc Trì nghiến răng nói: “Tôi là người thân của cô ấy”.

“Tư Tồn đang trong lớp tự học, để tôi gọi cậu ấy giúp bạn”, Vu Tiểu Xuân nhiệt tình nói.

“Không cần đâu, tôi sẽ đợi cô ấy”. Nhất định về đến nhà, phải hỏi tội cô cho ra nhẽ! Mặc Trì thầm nhủ.

Các cô gái cùng bước vào lớp tự học, cô đi cuối cùng lại quên không đóng
cửa lớp, vậy là Mặc Trì có thể nhìn vào bên trong, thấy Tư Tồn và Lưu
Chí Hạo ngồi song song, đang cùng nhau chép sách. Quyển sách đặt ngay
trước mặt Lưu Chí Hạo, còn Tư Tồn phải nghển cổ ra mới nhìn được sách.

“Con trai gì mà ích kỉ, không biết nhường nhịn, chăm sóc bạn nữ gì cả!” Mặc
Trì tức tôi nghĩ, nhưng Tư Tồn là vợ anh, không cần người khác phải
nhường nhịn, chăm sóc!

Cuối cùng, tiếng chuông kết thúc lốp tự
học buổi tối cũng vang lên. Đến lúc ấy, lưng Mặc Trì đã đau ê ẩm vì ngồi đợi chờ. Tư Tồn loáng cái đã thu dọn xong bút sách, không chờ Lưu Chí
Hạo liền chạy vọt ra ngoài.

“Em tan học rồi. Có chuyện gì, anh nói đi?”, Tư Tồn cổ nghểnh cao, giọng ra chiều lạnh lùng.

“Có chuyện gì về nhà hẵng nói!”, Mặc Trì hơi thở gấp gáp kèm theo phẫn nộ.

Tư Tồn không phản đối, lẳng lặng đi sâu đẩy xe lăn giúp anh.

“Để anh cầm đồ giúp em”, Mặc Trì nói.

Tư Tồn đưa sách vở cho anh cầm. Lật giở cuốn vở thì thấy trên giấy viết
chi chít câu chuyện về cuộc đời của tám bậc kì tài thời Đường - Tống.
Chữ viết phần đầu còn ngay ngắn, nhưng hơn chục trang cuối chỗ thì như
rồng bay phượng múa, chỗ lại như yêu ma quỷ quái múa may loạn xạ.

“Đây là thành quả buổi tối tự học của em sao?”, Mặc Trì chỉ tay vào mấy trang chữ viết nguệch ngoạc.

“Không cần anh lo”, Tư Tồn mím môi nói. Tình thực, hồi nãy nói muốn lên lớp tự học buổi tối chẳng qua là hi vọng Mặc Trì sẽ gọi cô lại, nào ngờ anh
chẳng chịu gọi. Ngồi trong lớp học, không nhìn được ra ngoài, song tâm
trí lại không đậu vào trang sách, chỉ mải nghĩ xem không biết có phải
anh đã nổi giận rồi không, không chừng thậm chí đã bỏ về. Cô còn lòng dạ nào mà chép sách nữa đây?



Khi bước chân vào
nhà, nỗi bực tức trong lòng Tư Tồn đã có phần lắng xuống, vả chăng cũng
không có cách nào khác, đây là nhà họ Mặc, là “lãnh địa” của anh, người
trong cảnh yếu thế như cô không thể không chịu nhịn một chút. Cô cẩn
thận dìu anh lên tầng, đỡ anh ngồi xuống giường rồi lấy chăn đắp lên
chân cho anh. Sau đó, cô mới nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, đôi mắt mở
to yên lặng nhìn anh. Mặc Trì cũng không nói lời nào, hai người cứ sượng sùng nhìn nhau như thế.

“Buổi tối em chỉ ăn mỗi màn thầu thôi sao?” Một lúc lâu sau Mặc Trì mới đột nhiên cất lời.

Tư Tồn lặng người, suốt cả buổi tối đã khiến cô lo lắng như vậy mà bây giờ anh lại nói đến chuyện màn thầu.

“Anh đã nói với em rồi, đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải ăn đầy đủ một chút,
vậy mà không chịu nghe, bây giờ lại chỉ ăn màn thầu khô”, Mặc Trì tiếp
tục nói.

Tư Tồn đâm ra lúng túng, trước đó cô đã chuẩn bị cả một tá
lí do để sẵn sàng ứng phó, không ngờ anh lại chỉ nói đến chuyện màn
thầu, vậy là bao lí lẽ của cô thành ra thừa thãi.

“Em nói đi, cả tháng nay vì sao em không về nhà?” Ánh mắt anh nhìn cô như có lửa. Tư Tồn biết, đã đến lúc cô bị tính sổ rồi.

“Sợ chết thì không phải là Đảng viên!”, nghĩ đến câu danh ngôn của Lưu Hồ
Lan, lồng ngực Tư Tồn tràn trề sinh khí. “Là anh không cho em trở về đấy chứ”, cô dõng dạc đáp.

Mặc Trì thấy toàn thân mình như quả bóng sắp nổ tung đến nơi: “Anh không cho em về nhà khi nào?”

“Mỗi ngày em đều phải lên lớp, muốn về nhà thì phải trốn học, trốn học thì
phải nói dối, thế thì không phải là anh không cho em về nhà sao?” Đầu óc Tư Tồn đột nhiên trở nên sáng sủa lạ thường, các lý lẽ được sắp xếp đâu ra đấy.

Đúng là, kẻ xấu thì luôn đi kiện trước! Mặc Trì cố trấn
áp cơn giận, mở vở ghi chép của Tư Tồn ra: “Mang tiếng là sinh viên
chuyên cần, vậy bây giờ anh thử kiểm tra xem em chăm chỉ đến mức nào!
Đường – Tống bát đại văn nhân, em nghiên cứu cũng có vẻ sâu sắc. Em nói
xem, Vĩnh Chấu bất kí của Liễu Tông Nguyên10 bao gồm tám kí sự nào?”

10 Tự là Tử Hậu, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đời Đường, Trung Quốc.

“Tiểu Thạch Đàm kí”, Tư Tồn nói.