XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328784

Bình chọn: 9.5.00/10/878 lượt.

ài
nữ, đặt tên nghe hay lắm. Bây giờ chúng mình lên tầng nghỉ ngơi được
không em?”

“Không được”, Tư Tồn xua tay anh ra: “Em đi bước đềủ
bước cho anh xem có thẳng không nhé!”, nói rồi liền đứng theo kiểu nhà
binh, chân bước đều, miệng hô “mốt hai mốt”.

Mặc Trì bắt đầu thấy hối hận, tự nhiên lại cho cô uống bia làm gì chứ. Chưa từng chăm sóc
người say, anh chẳng biết phải làm thế nào với cô nhóc này nữa.

Tư Tồn quay sang nhìn Mặc Trì với ánh mắt xu nịnh, có ý chờ anh khen ngợi. Mặc Trì nhanh trí nói: “Anh đứng mệt rồi, em dìu anh về phòng nghỉ ngơi được không?”

“Được thôi”. Tư Tồn chạy đến bên anh nhanh như một
cơn gió, đưa đôi nạng rồi chu đáo dìu cánh tay anh. Mặc Trì mỉm cười
nghĩ bụng, chiêu này quả thực Tất hữu dụng, cô gái nhỏ này dù say đến
thế vẫn luôn khắc cốt ghi tâm sứ mệnh chăm sóc cho anh.

Tư Tồn đỡ Mặc Trì, hai người nghiêng nghiêng ngả ngả đi lên tầng. Thực ra, Tư Tồn đã say đến nỗi đi chẳng vững, Mặc Trì mới là người phải ra sức giữ chặt “kho báu sống” của mình. Khi vừa mới bước lên cầu thang, cô lải nhải
nói phải múa cho Mặc Trì xem. Trước đây, Tư Tồn có học kiểu gì cũng
không vặn vẹo được chân tay, nhưng hôm nay đột nhiên cô khua chân múa
tay, rất giôlng với thứ gọi là “múa”. Quên mất rằng mình đang đứng trên
cầu thang, cô cứ thế quay người khiến đôi chân bước hụt, người sắp lăn
xuống đất tới nơi rồi. Mặc Trì kêu lên thất thanh, vội vàng đỡ sau lưng
Tư Tồn, nào ngờ không những không đỡ được cô mà cả anh cũng theo cô lăn
xuống đất.

Vào giây phút đó, theo bản năng, cả hai đều bảo vệ yếu
điểm của đối phương, Mặc Trì ôm lấy đầu Tư Tồn, còn Tư Tồn ôm chặt chân
Mặc Trì. Đến lúc này cô mới hốt hoảng nhìn anh: “Để em xem anh có bị
thương không!”

Mặc Trì liền kéo cô lại: “Anh không sao cả”. Cũng may họ mới chỉ đi được ba bốn bậc cầu thang.

“Xin lỗi anh, em lại gây họa rồi”. Tư Tồn nói xong liền cúi rạp xuống, hành
lễ theo kiểu quân nhân, trông rất khoa trương. Hai mắt cô bắt đầu đỏ
hoe, nước mắt trực trào ra.

Mặc Trì đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt cô: “Đồ ngốc, anh làm sao bị thương dễ dàng thế được, em đừng khóc nữa”.

“Để em xem nào”. Tư Tồn quỳ xuống nền nhà, quan sát Mặc Trì một lượt từ đầu đến chân, vừa nhìn nước mắt vừa lã chã tuôn rơi.

Mặc Trì không biết phải làm thế nào với cô nhóc say xỉn nửa khóc nửa cười
này nữa. Bây giờ có nói lý với cô cũng vô dụng, anh chỉ còn cách dịu
dàng dỗ dành: “Nào, bà cô nhỏ, bây giờ chúng mình lên tầng được chưa?”

Mặc Trì vừa lôi vừa kéo, cộng thêm uy hiếp, dọa dẫm, cuối cùng cũng đưa
được Tư Tồn về phòng. Anh ấn cô ngồi xuống giường: “Em ngồi yên đấy, anh sẽ đi lấy khăn ấm lau mặt cho em”.

Khi từ nhà tắm quay ra, anh
chỉ thấy Tư Tồn lải nhải kêu nóng, thế rồi cô đá bay giày, cởi phăng áo
sơ mi, để lộ bụng dưới. Nhìn cô gái đang độ dậy thì, vòng eo thon thả,
khuôn ngực đầy đặn, mái tóc dài đen mượt phủ trên bờ vai và trước ngực,
người Mặc Trì như muốn căng ra. Anh hít một hơi thật sâu, nỗ lực kiềm
chế bản thân để giúp cô lau sạch khuôn mặt lem nhem như mèo con. Chuyện
lúc trước hồ như đã bay biến khỏi tâm trí, cô trợn tròn đôi mắt trong
vắt như hai giọt nước rồi cười ha hả.

Mặc Trì lại lên tiếng dỗ dành: “Đừng cười nữa! Ngoan nào, em mau ngủ đi!”

“Chúng mình cùng ngủ cơ”. Tư Tồn cười nói, rồi nhanh như cắt vòng tay ôm lấy
cổ anh, tay còn lại cởi khuy áo cho anh. Bàn tay mềm mại chạm vào thân
hình hao gầy của anh khiến toàn thân như thể có luồng điện chạy qua,
bụng thì căng ra giống như bên trong đang chứa một quả bom hẹn giờ. Liệu cô có biết rằng bây giờ cô đang quyến rũ anh không?

Tư Tồn vứt áo của Mặc Trì sang một bên, rồi nghiêng đầu thẫn thờ nhìn anh. Mặc Trì thở hắt
ra, cố gắng kìm nén dục vọng đang trào dâng. Anh giúp cô tháo bít tất,
đắp chăn rồi lên tiếng: “Ngủ đi!” Nếu cô cứ tiếp tục thế này, anh sẽ
không thể kiềm chế được mình mất.

“Anh cũng phải ngủ chứ!”. Tư
Tồn vòng tay qua eo Mặc Trì, cả hai cùng lộn nhào trên giường, hai cơ
thể thanh xuân cuốn chặt vào nhau. Khuôn mặt Tư Tồn ửng đỏ, hơi thở nóng hổi, cô lại luồn tay qua cổ anh. Chẳng còn thần trí đâu mà nghĩ ngợi
nhiều nữa, Mặc Trì hôn cô một nụ hôn thật sâu.

Tư Tồn kêu lên khe khẽ rồi để mình cuốn theo nỗi đam mê của anh. Một nụ hôn nóng khởi đầu
cho một cuộc “gặp gỡ”, đó là thứ “gia vị” không thể thiếu đối với cả
hai. Mùi của anh giống như mùi của những trái dâu tươi mùa hè ở quê cô,
vừa tươi mát lại vừa ngọt lịm, là thứ mà cô thích nhất. Tư Tồn hít hà
mùi hương ấy thật sâu vào lồng ngực, miệng khẽ rên lên, cả cơ thể nồng
cháy mà tràn trề. Nhiệt tình của cô như thể tiếp thêm sinh khí, thổi
bùng lên ngọn lửa rừng rực trong Mặc Trì, anh bất giác đưa tay vuốt ve
khắp cơ thể đầy đặn của cô, bụng dưới rướn lên, tràn trề ý chí xâm lược. Những ngón tay thon dài của Tư Tồn đáp lại, cũng luồn qua lưng anh. Anh dường như đã nhận được hiệu lệnh xung phong liền vận đủ tinh lực, đang
định tiến công thì phát hiện ra cô gái nằm dưới mình bỗng phát ra tiếng