
ch đi cùng anh được không?”
“Trực ban á?”
“Đúng thế. Cuối cùng họ cũng đối đãi với anh như một người bình thường, đã
xếp tên anh vào lịch trực ban rồi”, Mặc Trì hào hứng nói. Nỗ lực của anh cuối cùng cũng đã có kết quả, các đồng nghiệp không chỉ coi anh là con
trai Thị trưởng Mặc hay nhìn anh như một người tàn tật nữa.
Tư
Tồn cùng Mặc Trì trực ban hết cả buổi sáng, đến buổi chiều, hai người
cùng đi tới hiệu sách Tân Hoa, mỗi người tự mua cho mình một chồng sách. Ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh. Dưới ánh chiều chạng vạng, xách hai túi sách đi bến cạnh Mặc Trì, Tư Tồn ước rằng, giá một tuần chỉ đi học
một ngày, sáu ngày còn lại được ở bên cạnh anh thì thật hạnh phúc biết
bao.
Sáng sớm ngày thứ Hai, Tư Tồn quay trở lại trường như thường lệ. Cô thay đổi thói quen ngồi hàng đầu trước kia, lén lén lút lút ngồi xuống góc bàn dãy cuối cùng, lấy sách che đầu và múa bút viết.
Người luôn luôn ngồi cạnh cô là Vu Tiểu Xuân ngay lập tức nhận thấy sự khác
lạ này. Tư Tồn là sinh viên giỏi nhất, mỗi giờ lên lớp đều chăm chú dõi
theo bài giảng của giáo viên, sao hôm nay lại làm việc riêng thế này?
Hai tuần sau, Tư Tồn nhận được một bưu kiện lớn từ Bắc Kinh gửi đến. Đợi
tới cuối tuần được về nhà, cô mới lén lút mở bưu kiện ra xem rồi bí mật
chui vào bếp. Đợi Mặc Trì tan làm, cô bưng một bát nước gì đó đen sì tới trước mặt anh và yêu cầu anh uống bằng hết.
“Đây là cái gì thế?”, Mặc Trì chau mày hỏi.
“Đây là phương thuốc được các anh hùng kháng Mỹ viện Triều sử dụng”.
“Sao em lại có cái này?” Anh nhớ rõ ràng, cô đã xả đi hết cả thư lẫn thuốc của Giang Phinh Đình gửi cho anh rồi cơ mà?
Tư Tồn cúi đầu nói lí nhí: “Em viết thư hỏi xin Giang Phinh Đình, bảo cô ấy gửi thêm một gói nữa”.
“Em viết thư cho cô ấy sao?”, Mặc Trì quá đỗi ngạc nhiên, chẳng phải Giang Phinh Đình là người cô ấy ghét nhất hay sao?
“Em nghĩ, ông nội cô ây là chuyên gia nên đơn thuốc ông ấy kê chắc chắn rất hữu hiệu. Em nói là anh đã dùng hết đợt thuốc trước rồi và hiệu quả rất tốt. Lúc em đến bệnh viện bốc thêm thuốc thì bác sĩ lại làm mất đơn
thuốc, nên bảo cô ấy gửi lại cho em một bản khác”, Tư Tồn đỏ mặt giãi
bày.
Trong lòng Mặc Trì, một cảm giác ấm áp trào dâng. Cô vợ bé
nhỏ đáng yêu của anh đã viết thư cho tình địch xin đơn thuốc ư. Song,
nghĩ tới một chuyện Mặc Trì liền phì cười: “Em đúng là đồ ngốc, đến nói
dối cũng không biết đường. Mới có vài ngày, làm sao anh đã uống hết từng đấy thuốc?”
Tư Tồn lúc này mới nhận ra lỗ hổng nghiêm trọng
trong bức thư của mình. Mặt cô đỏ lựng như gấc chín, vội đẩy bát thuốc
cho Mặc Trì: “Anh mau uống đi, phải tranh thủ uống lúc còn nóng mới
tốt”.
Mặc Trì mỉm cười, bưng bát thuốc mà anh biết là chẳng thể hiệu nghiệm với chân mình lên uống liền một hơi
“Đắng không anh?”, Tư Tồn đưa cho Mặc Trì một viên kẹo sữa. Lúc bị cảm cô
từng uống trung dược rồi nên biết thuốc mà Mặc Trì uống rất đắng.
“Không đắng”, Mặc Trì chép miệng nói.
“Không thể thế được”, trong không khí vẫn giăng đầy mùi hương của thuốc.
“Em muốn thử một chút không?”, Mặc Trì dí bát thuốc vào mũi Tư Tồn.
Tư Tồn chìa tay nhón một mảnh thuốc còn sót lại, đưa vào miệng nhấp một
miếng: “Đắng chết mất thôi!”, cô kêu lên. Đó là một thứ vị đắng tê cứng
từ đầu lưỡi tới cuống lưỡi, cô vội vã nuốt chửng vào bụng, dạ dày bất
giác co thắt.
“Em lại mắc lừa anh rồi”, Tư Tồn thấy đắng tới mức muốn rơi nước mắt.
“Vợ ơi, anh thật sự không thấy đắng mà. Có tấm chân tình của em ở trong đó, anh thấy thuốc còn ngọt hơn mật”, Mặc Trì nghiêm túc nói với Tư Tồn.
Đúng giờ ăn trưa, nhà ăn của Đại học Phương Bắc đông như mắc cửi, sinh viên phải xếp hàng dài trước các ô cửa bán đồ. Tư Tồn đến muộn, tay cầm một chiếc cặp ỉồng xếp tận cuối hàng, ngẩng cổ lên nghe ngóng tình hình phía trước. Nồi cơm
trắng như bông dần dần lộ đáy, bánh bao không còn nhiều, thức ăn cũng
chẳng còn bao nhiêu. Thức ăn trong nhà ăn chỉ được cấp theo kế hoạch,
không được nhiều nhặn gì cho lắm. Ai đến muộn thì chỉ còn cách để dạ dày của mình chịu thiệt thòi. Tư Tồn chán nản nghịch ngợm chiếc cặp lồng
trên tay, hi vọng tới lượt mình vẫn còn một chút gì đó ăn được.
Đột nhiên, có người vỗ vai sau lưng cô. Tư Tồn quay đầu nhìn lại, thấy một
nam sinh đang cười toe toét với mình: “Chào em, còn nhớ tôi không?”, anh ta hỏi.
Tư Tồn lắc đầu, tỏ ra không có chút ấn tượng nào với người nam sinh này cả.
“Tôi là Giang Thiên Nam, chúng mình đã gặp nhau trong vũ hội”, Nam sinh đó
đặt hai tay bên hông rồi làm một tư thế quay mình lắc hông trông rất
điệu nghệ.
“À! Nhớ ra rồi!”, Tư Tồn nói như reo lên. Trong vũ hội ngày hôm ấy, cô thật sự chẳng nhớ ai vào với ai, nhưng lại có ân tượng
vô cùng sâu đậm với Giang Thiên Nam. Chính vì theo anh ta học nhảy có
mấy phút mà cô bị bắt vào đồn cảnh sát.
“Cơm với thức ăn đều
không còn nhiều nữa, em định ăn gì để tôi nhờ bạn xếp phía trên mua
giúp?”,