Polly po-cket
Cô Bé Nói Dối

Cô Bé Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323355

Bình chọn: 7.00/10/335 lượt.

t tất cả
vào tay trọng tài, ông gật đầu chào Triệu Vỹ như thể đã thân với anh từ lâu lắm
– Ráng lên nghe!

- Tôi sẽ cố gắng! – Dùng tay làm loa hét trả lời ông, Triệu
Vỹ tiếp tục đuổi theo quả bóng. Kết quả đã có rồi, nhưng sau lời cược của ông,
trận đấu sôi động hẳn lên. Ai cũng tò mò, hồi hộp. Liệu Triệu Vỹ có lấy nổi một
triệu của ông không?

Trong đám đông sôi nổi ồn ào, bàn tán, chỉ có mỗi Đinh Đang
là ngồi phụng phịu buồn thiu. Cô nghe giận Triệu Vỹ nhiều. Đã biết không làm được,
nhận lời làm gì cho mất uy danh. Tấm lưới bằng sợi ni lon chắc lắm, dễ gì bị
trái banh làm thủng? Thì ra… cô cứ ngỡ ông lão kia chơi xỏ, bắt Triệu Vỹ làm lủng
theo nghĩa bóng.

Ông không phải nhà thể thao, cũng chẳng phải một huấn luyện
viên cần cầu thủ. Chỉ là một thương gia, ông say mê bóng đá như một cổ động
viên nhiệt thành trên sân cỏ.

Ông không biết và cũng không ngờ, tít trong con hẻm cụt lại
có một sân vận động tuyệt vời như vậy. Mà dù biết, ông cũng chưa chắc phí thời
gian quý báu của mình để xem hai đội không chuyên nghiệp đá chơi. Vé buộc ông
vào cửa phải là trận chung kết, tranh vô địch cấp quốc gia kìa.

Ông chỉ tạm dừng chân bên đường đợi người bạn vào lấy món đồ
bị bỏ quên thôi. Thấy trận đấu bên đường, tiện mắt ông nhìn qua giết thời gian.
Không ngờ lại phát hiện ra một điều kỳ thú.

Từ phong cách, lối chơi đến kỹ thuật cá nhân. Tuy chưa điêu
luyện, nhuần nhuyễn lắm nhưng ở hàng tiền đạo có một chàng cầu thủ, ngay từ đầu
đã thu hút được ông bởi những đường chuyền xa thật chính xác vfa cũng thật là
quen.

Ông nhớ ra rồi, không sai được. Đó chính là sở trường của cố
vua phá lưới Vương Thanh. Thần tượng một đời ông mến mộ. Tưởng đã mất đi rồi,
không ngờ lại được hồi sinh trong cách đá của chàng trai trẻ.

Mắt mờ lệ tiếc thương, trước mặt ông, vua phá lưới Vương
Thanh như vẫn còn tồn tại. Hiên ngang một mình một bóng qua mặt hơn ba hậu vệ của
đối phương, sút thẳng khung thành, đem chiếc cúp vàng đầu tiên cho nền bóng đá
Việt Nam.

Càng nhìn, càng mê, càng thấy giống. Nếu không lỡ hẹn cùng
người bạn, có lẽ ông sẽ ở lại xem xong trận đấu. Không, không thể…. đi khi chưa
xem chàng trai đó làm bàn được. Đặt cược một triệu đồng, ông chỉ muốn Triệu Vỹ
đá nhanh lên.

Đã là phút thứ chín rồi, bóng người bạn đã thấp thoáng sau
hàng dâm bụt mà Triệu Vỹ vẫn chưa tạo được pha nguy hiểm dù nhỏ nhoi nào trước
khung thành đội banh. Thất vọng, ông toan nổ máy xe, chợt nghe tiếng cổ động
viên đậy lên từ một phía:

- Hay lắm Triệu Vỹ, ráng lên.

Một mình một bóng, Triệu Vỹ khéo léo lừa chân thoát khỏi sự
kèm sát của hai hậu vệ, vượt qua hàng phòng thủ đối diện với khung thành. Hồi hộp
quá! Anh sẽ sút hướng nào? Mỗi người suy một cách.

Một quả bóng xà ư? Vâng, đúng là một quả bóng xà tuyệt đẹp đầy
kịch tính theo lối nhận xét của bình luận viên, đã làm thủ môn phải bó tay bất
lực nhìn quả bóng xuyên đùi thủng lưới nhà.

- Tuyệt lắm – Cười mãn nguyện, người đàn ông đề máy, chở người
bạn lao ra đường cái trước khi mọi người kịp nhận ra mình. Lòng nhủ lòng sẽ còn
quay trở lại tìm Triệu Vỹ.

Sau cú sút của anh cũng vừa đúng chín mươi phút cho trận đấu
tạm dừng. Tỷ số 5-0 nghiêng về đội Tự Cường. Nhưng trên đài cao nhận giải, Triệu
Vỹ vẫn vui vẻ tặng lại quả banh da kèm năm trăm ngàn ủng hộ của người đàn ông lạ
cho đội bạn. Trên tinh thần đoàn kết, anh hy vọng gặp lại đội bạn trong một dịp
đấu khác, sôi nổi mạnh mẽ hơn.

Ai cũng hài lòng, vui vẻ trước cách cư xử nhân ái của anh.
Vòng người tan dần trong tiếng xì xào về một đường banh đẹp xa dần.

Xách thùng nước bước theo Triệu Vỹ, Đinh Đang cứ thắc mắc
trong lòng. Rõ ràng lưới chưa bị thủng sao ông ta lạithua như vậy chứ? Kỳ lạ thật.

Lại rút thêm một triệu trong tài khoản của ba, Đinh Đang thấy
mình dạo này xài tiền mau hết quá. Mới một triệu trong tuần trước, giờ lại thêm
một triệu. Cứ đà này, chẳng bao lâu cô xài sạch tiền của ba trong công ty quá.

Nhưng biết làm sao, số tiền lời ít ỏi của cô, cộng thêm với
tiền lương ít ỏi của anh, không đủ cho cô chi xài dù tằn tiện. Lúc này trời mưa
gió thất thường, bánh bị ế hoài, chưa lỗ là may lắm.

Là thủ quỷ của đội banh, trăm vật trăm xài đều qua tay cô.
Thêm phần chẳng biết chi li tính toán, chẳng mấy chốc ba triệu đồng bay vèo như
không khí vào mấy chuyện không đâu.

Sao bây giờ? Đinh Đang không dám cho anh biết, sợ anh buồn,
anh nản chí mà uổng công trình. Dù sao bây giờ đội banh Tự Cường của anh và cô
cũng ít nhiều đựơc người ta chú ý.

Cô thì sầu, thì mất ngủ bỏ ăn như viên thủ quỷ chẳng may bị
thụt két, trong lúc Triệu Vỹ vẫn vô tâm, vẫn đinh ninh quĩ banh còn nhiều lắm.
Hết sai cô chi sắm vật này món nọ, đến thao thao bất tuyệt nói về kế hoạch mới
của mình.

Không thể để guồng máy đình trệ khi mới bắt đầu vận hành
suôn sẻ. Cắn răng gồng hết về mình, cô quyết tâm giúp đội banh vững mạnh.

Và dù không ai dậy, Đinh Đang cũng