Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327831

Bình chọn: 10.00/10/783 lượt.

/>
- Anh vẫn biết là thế nhưng liệu em có kêu lên nổi không khi
tên cướp bất thình lình bịp miệng của em từ phía sau....!!

Vân hơi ớn khi hình dung ra cái cảnh đó. Đây là điều mà con
nhỏ chưa bao giờ ghĩ tới và cũng chưa bao giờ nghĩ ra. Vân vẫn sống vô tư như
cái bản tính vốn có của con nhỏ. Có lẽ nhớ thế mà con nhỏ sống yên ổn đến bây
giờ.

Hai bức tường bao loan làm cho con đường bị thu hẹp nhỏ lại.
Đây là một ngõ hẻm dài khoảng năm trăm mét, có hai cây cột điện được đặt và
chia đều ra làm đôi. Vào ban đêm hai cái bóng đèn to được bật lên nên con đường
lúc nào cũng sáng trưng. Vân hay cùng mấy chị ra ngoài ngõ nói chuyện những khi
bị mất điện hay đi hóng gió. Cạnh đây có một công viên nhỏ. Vân khám phá ra nó
không lâu. Con nhỏ thích thú mang sách và kẹo mút ra đó vừa đọc sách vừa nhấm
nháp vị ngọt của kẹo khi nó tan trên đầu lưỡi. Vậy yêu thích và muốn ăn mọi loại
kẹo. Thu thường hay gọi Vân là kẹo mút, đó là biệt danh của con nhỏ khi ở nhà.

Tuy bị gọi là ổ chuột nhưng vệ sinh ở đây rất sạch sẽ. Cảnh
vật không được thoáng đãng và đẹp mắt lắm. Trên sân bày la liệt toàn xe là xe.
Mùa mưa và mùa nắng làm cho những tấm bạt thêm đắt giá, chúng được phủ kín và
che xe suốt ngày đêm. Đứng từ căn gác nhỏ của Vân nhìn xuống chỉ thấy một màu
trằng phủ khắp xung quanh. Chiếc sân được dành sẵn một lối đi ở giữa, còn xung
quanh dựng toàn xe. Vân không có xe đạp nên con nhỏ không phải quan tâm đến
chuyện phải chiếm cho mình một chỗ và nơm nớp lo sợ phải khóa xe.

Vân lơ đãng nhìn cây xoài rũ xuống ở nhà bên cạnh chiếc tường
bao loan. Vân chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của ngôi nhà ba tầng mở cánh cổng
màu xanh ra. Vân được chị nhân công cho biết ông ta là chủ tịch của phường. Diện
tích đất trong nhà ông rộng rãi đến nỗi có thể xây dựng thêm mấy căn nhà ba tầng
nữa. Trong vườn của ông ta trồng rất nhiều cây trái. Vân nhìn từng cây chuối,
cây cam, cây xoài, cây táo xum xuê trĩu quả. Con nhỏ thấy nước dãi của mình
đang tuôn cả ra ở trong miệng.

Những buổi chiều không phải làm gì Vân hay đứng lặng ở trên
lầu nhìn sang. Vân ước một ngày có thể được vào thăm khu vườn của ông chủ tịch
nhưng xem ra đó là điều không thể. Vân luôn lơ đãng và không chịu quan sát khi
đi đường mà ánh mắt cứ nhìn đi đâu đó nên con nhỏ bị một thanh niên va vào người.

Anh ta trừng mắt quát.

- Con nhỏ này. Cô đi đứng như thế hả...??

Anh ta là một thanh niên khoảng 22 -25 tuổi, tóc muối tiêu,
ánh mắt láo liên, chiếc mũi gãy, trên má trái của anh ta có một cái sẹo nhỏ, quần
áo ăn mặc y như một tên bụi đời chính cống. quần bò rách gối, bạc thếch, anh ta
mặc một chiếc áo giả da cũng đã cũ nát.

Anh ta nhìn sững Vân rồi giật mình hỏi.

- Cô tên là gì...??

Vân kinh ngạc vì tên này làm cho con nhỏ khiếp sợ quá. Vân
run rẩy nghĩ.

- Tên này chắc là đầu gấu chính cống đây. Mình nên tránh xa
anh ta ra thì hơn...!!

- Em xin lỗi...!!

Tên đi cùng với anh ta cũng có ngoại hình và tướng tá không
kém. Anh ta săm mấy hình con rồng và con hồ ngoằn ngèo trên hai cánh tay rám nắng
được lộ ra do anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen. Anh ta mặc một chiếc quần
kiểu lính ngụy màu xanh, chỉ khác một điều là khuôn mặt của anh ta dễ nhìn và
ánh mắt không gian ác như tên kia mà thôi.

Bọn chúng nhìn Vân không chớp. Bọn chúng nhìn Vân vì Vân đẹp,
đúng là Vân đẹp thật nhưng cái làm cho bọn chúng chú ý vì Vân chính là cô gái
mà bọn chúng đang cần tìm theo lệnh của đại ca Dũng. Chúng đã săn tìm và ngồi
rình mò trước cửa siêu thị của Vũ hai hôm nay mà không thấy. Trời xui đất khiến
thế nào, chúng lại gặp được Vân ở khu ổ chuột này.

Duy đi trước, anh chàng đang tập trung suy nghĩ nên không để
ý đến Vân nhiều. Đến khi nghe tiếng quát của tên kia. Duy mới giật mình quay lại.
Thấy Vân bị hai tên du côn vây vào giữa. Duy lo sợ chạy đến hỏi.

- Các anh đang làm gì thế...??

Vân bị bọn chúng dọa đến nỗi con nhỏ sợ xanh cả mặt, mồ hôi
úa hết cả ra trán. Vân không chịu nổi mùi thuốc lá do tên kia xả ra. Vân ấp úng
gọi Duy.

- Anh...anh...!!

Con n hỏ hoảng hốt nên thốt cũng không nên lời nữa. Duy đứng
chắn trước mặt của Vân. Anh chàng lạnh lùng nói.

- Các anh muốn gì...??

Bọn chúng quan sát Duy từ đầu đến chân. Thấy Duy chỉ là một
tên nhóc 17, 18 tuổi, từ quần áo, tóc tai và đôi giày mà Duy đang đi. Chúng
phán đoán Duy là một công tử con nhà giàu, đẹp trai phong độ nhưng dám giây vào
bọn chúng là không xong.

Tên mặc quần bò hất hàm bảo Duy.

- Tao muốn nói chuyện với con bé kia...!!

- Cô ấy quen biết với anh hay sao mà anh đòi nói chuyện với
cô ấy...??

Vân ấp úng nói.

- Em không hề biết họ. Đây chỉ là lần đầu tiên em gặp họ mà
thôi...!!

Duy nghiêm nghị.

- Anh đã nghe cô ấy nói rồi đấy. Cô ấy không có gì cần nói với
hai anh cả...!!

Tên mặc quần kiểu lính ngụy ung dung cười bảo.

- Mặc kệ em có muốn hay là không. Bọn anh vẫn có


The Soda Pop