
g giống Hoa đến thế. Cách đây tám năm về trước Hoa cũng mặc một áo
chiếc áo có nhiều hoa tím nhạt, chiếc váy màu hồng, mái tóc cắt ngắn, làn da
bánh mật. Từ làn môi, ánh mắt, sống mũi, vóc dáng đều giống Hoa y như đúc khi
cô ấy 18 tuổi.
Vũ từng hứa với lòng là khi nào tìm được một cô gái giống với
Hoa. Anh chàng sẽ mở thử trái tim của mình ra xem cảm giác có giống với khi yêu
Hoa hay không. Vũ không ngờ là Đào lại giống như là bản sao của Hoa đến thế. Vũ
hỏi.
- Em có thể đi uống nước với anh được không...??
- Dạ, được. Em cũng có một vài chuyện muốn hỏi anh về chị của
em...!!
- Nếu thế hai anh em mình đi thôi...!!
Đào nhẹ nhàng đáp.
- Vâng...!!
Trước khi đi Đào và Vũ còn nhìn lại ngôi mộ của Hoa thêm một
lần nữa. Hai người đều có chung một niềm đau khi mất đi người thân yêu. Không
khí buổi chiều làm cho mọi thứ ở đây thêm quạnh hiu, cơn mưa trút xuống bất chợt
làm cho cảnh vật càng thêm thê lương. Nước mưa như những giọt nước mắt đang gột
rửa đi những vết thương lòng của cả hai người. Vũ cởi chiếc áo khoác ở bên
ngoài ra anh chàng dang rộng đủ che cho cả hai người. Vũ giục.
- Chúng ta chạy nhanh lên không ướt hết bây giờ...!!
Đào vuốt mất giọt nước mưa trên mặt. Con nhỏ đáp.
- Vâng. Mình đi nhanh thôi anh....!!
Cả hai che chung một chiếc áo khoác cùng chạy thật nhanh ra
cổng của nghĩa trang. Nhìn họ lúc này rất giống một cặp tình nhân. Bó hoa hồng
nhung mà Vũ để trên mộ của Hoa đang rung rinh trước gió, hình như phảng phất
đâu đây có ai đó đang cười.
........................
Căn gác nhỏ mà Vân thuê là một căn phòng rộng chưa đầy 4
mét. Trong phòng Vân không bày biện gì nhiều chỉ có một ít quần áo ở trên mắc
và vài quyển sách trên một chiếc bàn con. Giấy dán tường màu xanh nhạt do con
nhỏ mua ở siêu thị của Vũ đem về dán. Khung hình của gia đình được Vân treo
trang trọng trên tường. Con nhỏ ngắm và lau chùi nó hàng ngày, đây là một cách
làm vơi đi nỗi nhớ nhà và nỗi nhớ gia đình của con nhỏ khi phải sống một mình.
Chiếc va ly màu đỏ được dựng gọn ở góc bên trái của căn
phòng. Vân do lười nấu nướng nên bếp lúc nào cũng lạnh tanh. Chỉ có một đôi đũa
làm bằng gỗ được tô sơn mài và hai chiếc bát con trên kệ. Vân do sống một mình
nên con nhỏ chỉ mua độc nhất một chiếc nồi con. Có nấu nướng hay muốn ăn gì mà
từ hai món trở lên. Vân phải nấu từng món ăn một trước. Phòng tắm dùng chung với
mọi người trọ ở đây. Tuy hơi bất tiện nhưng cũng có cái hay của nó. Vân nhớ những
hôm trời mưa, con nhỏ vừa bưng chậu quần áo vừa chạy thật nhanh lên lầu vì sợ ướt.
Cuộc sống ở đây còn nhiều điều mới mẻ và có nhiều thứ mà Vân
phải học. Vân đã quen với không khí ồn ào và nhiệt độ nóng bức ở trong phòng. Ở
đây không có lúc nào được yên tĩnh, từ sáu giờ sáng hôm nay đến sáu giờ sáng
hôm nay tiếng cười nói của mọi người xung quanh lúc nào cũng vang vọng lên. Lần
đầu tiên đến ở con nhỏ gần như thức trắng đúng một tuấn nhưng kể từ sau đó Vân
ngủ như một con heo. Con nhỏ còn cảm thấy thiếu vắng nếu như không nghe tiếng
cười trong trẻo và chất phác của những người lao động ở xung quanh đây.
Vân quen biết nhiều người và hay lên phòng của mấy chị công
nhân chơi. Họ hay cho Vân quà và có nấu món gì ngon cũng bưng cho con nhỏ. Tình
cảm nồng nàn thắm thiết của những người đi làm ăn xa quê và thiếu vắng tình
thân đã làm cho họ xích lại gần nhau hơn.
Nay phải xa họ làm cho Vân thấy nhớ và thấy yêu hơn căn
phòng trọ của mình. Vân từng nghe nhà thơ Chế Lan Viên viết về điều này. Lúc đầu
bạn có thể ghét và có thể không quen nhưng khi xa rồi mọi thứ lại trở nên thân
thương và nhớ đến quặn lòng.
Vân đến vào buổi chiều nên mọi người đều đã đi làm hết cả.
Vân không có cơ hội chào ai. Con nhỏ tự hứa với lòng là khi nào rảnh dỗi Vân sẽ
quay về chào lại họ sau.Vân buồn rầu nhìn lại căn phòng trọ lần cuối. Con nhỏ
thở dài bảo Duy.
- Không biết bao giờ em mới có thể quay lại đây...??
Duy bực mình hỏi.
- Em muốn quay lại đây lắm hay sao...??
- Tất nhiên rồi. Cuộc sống tự lập bao giờ cũng thú vị
hơn...!!
Duy gõ đánh cốp một cái vào đầu của Vân. Anh chàng gắt.
- Em có bị điên không hả. Sao ở khách sạn sung sướng và đầy
đủ tiện nghi không muốn mà lại muốn đến khu ổ chuột này ở là sao...??
Vân chán nản bảo.
- Ở khách sạn em không quen. Em chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh
và thoải mái mà thôi...!!
- Hay là anh thuê cho em một căn biệt thự để em sống ở đó
nhé...!!
Vân lắc đần nói.
- Nếu thế em lại càng không muốn. Làm như thế kì lắm...!!
- Có gì đâu mà kỳ. Em không thích thì chuyển chỗ ở có sao
đâu...!!
- Thôi chúng ta dẹp chuyện này sang một bên đi. Anh có muốn
đi chơi ở đâu không...??
- Anh vừa mới sang đây nên không biết nhiều chỗ. Chắc là anh
phải nhờ em làm hướng dẫn viên du lịch...!!
Vân phì cười nói.
- Anh nhờ nhầm đối tượng rồi vì chính em cũng là người lạ ở
đâ