
lên bật xuống trên chiếc
giường có đệm làm bằng lò xo. Vân mỉm cười và đùa vui như một đứa trẻ.
Duy phì cười hỏi.
- Cô làm gì thế. Cô có biết là cô đang phá đồ đạc của khách
sạn không hả...??
Vân giật mình nhìn ra cửa Con nhỏ ngạc nhiên
- Anh không ăn cơm nữa sao...??
- Tôi no rồi....!!
- Mà anh vào lúc nào. Sao em không nghe tiếng anh gõ cửa...!!
- Cô còn mải đùa nghịch thì nghe tiếng tôi thế nào được. Tôi
gõ cửa hai ba lần, không thấy cô trả lời nên tôi đành đánh bạo mở cửa bước
vào....!!
- Anh làm như thế là không ổn đâu nhé. Nhỡ đâu em đang thay
đồ thì sao....!!
- Tôi nghe cô đùa và cười như khỉ thì thay đồ thế nào được...!!
- Em không muốn cãi nhau với anh nữa. Anh nói đi, anh có
chuyện gì...!!
- Anh chỉ muốn nói chuyện và tán gẫu với em thôi...!!
- Ra là thế. Em cũng đang muốn rủ anh ra ngoài đây...!!
- Em định đi ra ngoài à. Mà đi đâu....??
- Em muốn quay về căn phòng trọ em thuê ở trước kia. Có vài
thứ đồ em cần lấy và muốn trả phòng lại cho người ta....!!
- Nếu thế chúng ta đi thôi...!!
- Liệu em có phiền anh lắm không...??
- Có gì mà phiền. Đi nào...!!
Duy bỏ đi trước. Vân khép cửa rồi bước theo sau. Hai anh
chàng vệ sĩ gật đầu chào Duy và Vân. Con nhỏ gật đầu chào lại.
Ánh nắng không chiếu nhiều vào đây nên khách sạn lúc nào
cũng mát mẻ. Gió thổi vào từ hướng đông làm cho Vân thoải mái. Con nhỏ nhẹ
nhàng nói.
- Em rất hâm mộ người vẽ và thiết kế nên khách sạn này. Anh
có thể cho em biết người đó là ai được không...??
Duy nheo mắt hỏi Vân.
- Em định điều tra về khách sạn của nhà anh để tiếp quản dần
nó đấy à. Nếu em muốn biết anh sẵn sàng nói cho em biết...!!
- Em không phải là có ý đó. Em chỉ tò mò thôi...!!
- Khách sạn này là do một ông kỹ sư người Đức được gia đình
anh thuê vẽ nên. Ý tưởng của nó chủ yếu lấy từ một khác sạn năm sao ở bên Pháp.
Đây chỉ là mô hình thu nhỏ của nó mà thôi....!!
Vân gật gù nói.
- Thảo nào khi mới đến đây em thấy ngỡ ngàng vì hình như em
đã trông thấy ở đâu đó rồi, hóa ra là em đã từng nhìn thấy nó ở trên mạng....!!
Vân bị hai đứa trẻ đi cùng chiều va vào người khi chúng nó
chạy qua. Đứa đuổi đằng trước, đứa đuổi đằng sau. Con nhỏ chúi nhủi suýt ngã xuống
đất. Duy vội vàng đỡ Vân. Duy bực mình bảo hai đứa.
- Các em làm ơn đừng chạy lung tung như thế nguy hiểm lắm....!!
Bà mẹ người Đức nói.
- Tôi xin lỗi. Chúng nó nghịch ngợm quá...!!
Vân mỉm cười nói lại.
- Dạ. Không sao đâu ạ. Trẻ con đứa nào mà chả thế...!!
Bà người Đức vui vẻ hỏi Vân.
- Em có thể hiểu được ngôn ngữ của chị sao. Rất vui được gặp
em....??
Vân chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra. Con nhỏ khẽ nắm lấy
bàn tay của bà mẹ người Đức. Vân đáp bằng tiếng Đức thật ấm và thật chuẩn.
- Rất vui được gặp chị...!!
Hai người trao đổi với nhau vài câu. Chị chào tạm biệt Vân,
chị vừa đuổi theo hai đứa con vừa gắt bảo chúng dừng lại. Vân hạnh phúc nói.
- Nhìn chúng thật dễ thương anh nhỉ.??
Duy say đắm nhìn Vân không đáp. Anh chàng chưa bao giờ nghe
Vân nói chuyện với người nước ngoài mà chỉ nghe nói Vân có thể nói bốn thứ tiếng
khác nhau mà thôi. Nay được chứng kiến tận mắt và nghe được bằng tai, Duy cảm
nhận Vân đúng là một cô gái có nhiều tài năng. Duy tinh nghịch hỏi.
- Sao em không tận dụng cơ hội ở đây có nhiều người nước
ngoài để luyện khả năng ngôn ngữ của mình....??
Vân biết Duy trêu mình. Con nhỏ cười khoe đôi hàm răng trắng
màu sữa, đôi môi màu hồng hé mở. Vân bảo.
- Em sợ anh lại trách em làm phiền khách của anh. Nếu anh đồng
ý bắt đầu từ ngày mai em sẽ tìm gặp họ và nói chuyện với họ....!!
- Anh đùa em đấy. Anh không muốn em tiếp xúc với họ nhất là
những người đàn ông người nước ngoài....??
Vân tròn xoe mắt hỏi. Trên khuôn mặt của con nhỏ đang đánh một
dấu hỏi thật to.
- Tại sao....??
- Anh chỉ nói thế thôi. Em nên làm theo lời của anh thì
hơn...!!
- Anh không giải thích tại sao mà bắt em làm theo lời của
anh là sao...??
- Sao lúc nào em cũng hỏi anh "tại sao" và
"sao" là thế nào...??
- Tại vì em không hiểu nên mới hỏi lại anh chứ bộ. Anh tưởng
là em thích như thế lắm à...??
.....................
Hôm nay Vũ không đi làm. Thời gian qua Vũ làm việc như điên
nên cơ thể mệt mỏi và bị suy nhược. Vũ hắt sì hơi liên tục, cơ thể nóng hừng hực.
Anh chàng có lẽ đã bị cảm do hôm qua dầm mưa đi về nhà.
Vũ chán nản khóa cửa đi ra cửa tiệm thuốc tây gần nhà mua
hai ngày thuốc. Vũ tự nấu cho mình một nối cháo tía tô. Anh chàng nghe công dụng
chữa bệnh cảm hữu hiệu của nó. Vũ húp từng ngụm cháo nhỏ, vừa ăn anh chàng vừa
nhăn mặt lại. Ốm đau bệnh tật làm cho con người ta thêm tủi thân và cô đơn khi
chỉ có một mình chống trọi với nó.
Bức ảnh của Hoa