
vẫn nằm y nguyên ở trên bàn tám năm qua. Anh
chàng lau chùi và nhìn ngắm nó hàng ngày. Đó là một thói quen khó bỏ. Hai ngày
trôi qua Vũ chưa có thời gian đi thăm mộ của Hoa. Vũ dự định hôm nay được nghỉ ở
nhà có thời gian rảnh dỗi sẽ đi viếng mộ của Hoa.
Vũ mặc một chiếc quần kaki màu trắng, áo sơ mi cộc tay kẻ sọc
màu xanh. Bó hoa hồng nhung nằm bên cạnh ghế xe ở đằng trước. Vũ đang lái xe
trên con đường ra nghĩa trang. Mây đen kéo về ùn đặc trên bầu trời làm cho
không khí chung quanh như trùng cả xuống. Vũ thở dài lẩm bẩm.
- Không phải hôm nay mình lại ngặp xui nữa chứ. Cứ hôm nào
mình dự định đi viếng mộ của cô ấy là trời lại mưa. Đúng là khó hiểu....!!
Duy đỗ xe trước cổng của nghĩa trang. Anh chàng đóng cửa xe
rồi bước vào trong. Lối vào nghĩa trang được hai hàng cây xanh thẳm kéo dài che
mát. Vũ không biết tên của chúng là gì. Tuổi của chúng còn nhỏ nên vẫn chưa cao
lớn lắm. Nó được trồng cách đây bốn năm vì từ khi Hoa mất tuần nào Vũ cũng đến
đây nên anh chàng biết rõ mọi thứ ở xung quanh nghĩa trang, từ những sự thay đổi
nhỏ nhất Vũ cũng nhận ra.
Nhiều cây hoa cúc màu vàng nhỏ được trồng xung quanh mộ. Dưới
đất những thảm cỏ xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng. Màu hoa cúc vàng, màu xanh của
cây lá làm xóa tan đi không khí âm u và đau buồn của những người đi viếng mộ. Ở
đây có nhiều ngôi mộ cổ có từ lâu đời. Vũ không rõ chúng thuộc về ai vì nhân
thân của những người này đều không có. Anh chàng vẫn thắp nhang cho họ mỗi lần
Vũ đến đây.
Vũ thấy xuất hiện thêm mấy ngôi mộ màu trắng nước sơn vẫn
còn mới như vậy là
có thêm mấy người mới chết được chôn cất ở đây. Vũ buồn thảm
vì xung quanh anh chàng toàn mùi của sự chết chóc và phân li. Người chết đã chết
rồi, họ đâu còn gì để đau buồn và tiếc thương như những người sống nữa.
Vũ ước chừng diện tích của nghĩa trang rộng và dài hơn một mẫu
và có từ lâu đời rồi. Mộ bé mộ con được xây dựng theo một hàng lối xa tít tắp.
Vũ phải đi mỏi chân mới đến được mộ của Hoa.
Vũ đã chồng rất nhiều hoa hồng nhung quanh mộ của Hoa. Anh
chàng luôn ước nguyện một ngày nào đó khi gặp nhau ở thế giới bên kia. Vũ sẽ
nói cho Hoa biết tình cảm thật của bản thân. Mộ của Hoa được xây bằng gạch men
và đá hoa cương, trên bia mộ khắc tên của Hoa và một bức ảnh nhỏ. Do ở Việt nam
chỉ còn bố của Hoa và Vũ là người thân nên hai người thay nhau chăm sóc, quét dọn
và tu sửa mộ của Hoa. Theo thời gian mọi thứ cũng bị bào mòn đi. Vũ và bố của
Hoa đã sửa và quét lại mộ của Hoa một lớp sơn mới vào tháng trước nên trông nó
lúc nào cũng như mới được xây.
Vũ kinh ngạc vì có một cô gái đang đứng lặng trước mộ của
Hoa. Vũ ngạc nhiên hỏi.
- Cô là ai...??
Đào giật mình quay lại. Con nhỏ cũng kinh ngạc không kém khi
nhìn thấy Vũ. Đào hỏi lại Vũ bằng một câu hỏi tương tự.
- Anh là ai...??
- Tôi là bạn của cô gái chủ nhân của ngôi mộ này....??
- Thật thế sao. Em là em gái của chị Hoa...!!
Vũ mừng rỡ hỏi.
- Em là Đào đúng không...??
Đào càng tò mò về tên tuổi và mối quan hệ của Vũ với chị gái
hơn. Con nhỏ ngước đôi mắt đầy nghi ngờ hỏi Vũ.
- Tại sao anh lại biết tên em...??
- Em không nhớ anh chàng hay đến nhà em chơi và cho em kẹo đấy
à...??
Đầu óc của Đào bắt đầu hoạt động mạnh. Hình bóng một anh
chàng đeo kính cận dày cộp thoáng hiện ra trong óc của con nhỏ. Đào ngập ngừng
nói.
- Anh.. anh là anh Vũ phải không...??
- Đúng rồi...!!
Đào ngắm Vũ cho thật kỹ. Vũ bây giờ khác với Vũ của ngày xưa
quá. Anh ấy đã già hơn ngày xưa nhiều và đẹp trai hơn. Đào rơi lệ hỏi.
- Ngày chị gái em mất không ai báo cho em nên em không có cơ
hội được nhìn mặt chị ấy lần cuối...!!
- Đừng buồn em ạ. Mọi chuyện cũng đã qua cả rồi....!!
Vũ đặt bó hoa hồng nhung trên mộ của Hoa. Anh chàng thầm thì
nói.
- Hôm nay anh đến thăm em đây. Anh hy vọng là em thích bóa
hoa này. Thứ bảy tuần trước anh đã định đi thăm em rồi nhưng vì trời mưa và mau
tối quá nên anh không đi được...!!
Hai anh em thắp hai nén nhang. Đào và Vũ cắm vào một chiếc
bát nhang con đã đầy chân nhang được đặt chính giữa của ngôi mộ. Vũ thở dài hỏi
Đào.
- Em định ở đây lâu không...??
- Em cũng không biết nữa. Khi nào em làm xong chuyện em sẽ
quay về bên kia...??
- Em đã thăm bố của em chưa...?/
- Em vẫn chưa đi được vì chưa xắp sếp được thời gian. Có lẽ
ngày mai em sẽ đi....!!
- Anh bây giờ làm gì...??
- Anh mở một hệ thống siêu thị khắp thành phố nên công việc
hơi bận rộn...!!
- Anh giỏi thật...!!
- Có gì đâu em. Bây giờ em vẫn đang đi học chứ...??
- Vâng. Em đang học năm nhất ở một trường đại học....!!
- Em học khoa gì...??
- Kinh tế anh ạ...!!
- Tốt rồi. Mẹ và gia đình của em vẫn khỏe mạnh chứ...??
- Vâng. Tất cả đều ổn....!!
Trái tim của Vũ thổn thức. Anh chàng đứng lặng ngắm Đào. Con
nhỏ sao trôn