Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327813

Bình chọn: 7.5.00/10/781 lượt.

y. Mặc dù ở đây đã lâu nhưng em không có thời gian đi khám phá xung
quanh....!!

- Vậy em có gợi ý gì không...??

Vân nắm lấy tay của Duy lắc lắc con nhỏ vô tư hỏi.

- Hay chúng ta đi nhà sách nhe anh. Đã lâu rồi em không đến
đó...!!

Chưa bao giờ Duy thấy Vân gần gũi như thế này. Anh chàng dịu
dàng hỏi.

- Em muốn đến đó thật à...??

- Vâng...!!

- Nếu thế chúng ta đi thôi...!!

Con đường dẫn vào phòng trọ của Vân nhỏ hẹp nên chiếc xe ô
tô màu đen bóng của Duy không thể đi vào. Anh chàng bảo anh tài xế đợi hai người
ở ngoài. Vân sắp xếp hết tất cả quần áo, mấy cuốn sách và khung hình vào va ly.
Vân mâm mê đôi đũa và hai cái bát con. Con nhỏ ngượng ngập hỏi Duy.

- Em phải làm gì với chúng đây...??




- Còn làm gì nữa. Em nên bỏ chúng lại em cầm theo làm
gì...!!

Vân thì thầm bảo.

- Tam biệt nhé. Hy vọng người chủ sau sẽ đối xử tốt với các
em...!!

Căn phòng tràn ngập kỷ niệm. Từ chiếc bát, cái nối, đôi đũa,
chiếc chiếu trúc, chăn màn được Vân gập gọn để ở một góc. Con nhỏ quyến luyến
không muốn xa nó. Vân chán nản kéo va ly ra cửa. Trước khi đi Vân còn quay lại
nhìn thêm một lần nữa. Duy nắm bàn tay của Vân lôi đi. Anh chàng giục.

- Em đừng buồn. Rồi em sẽ có cơ hội quay lại đây thôi...!!

- Em biết là thế nhưng mà phải xa nó em không nỡ. Hay là anh
cho em về đây sống nhé....!!

Duy cáu tiết gắt.

- Em có bị điên không hả. Đi nhanh lên...!!

Duy khép cửa căn phòng trọ của Vân lại. Anh chàng bảo.

- Em có lê nổi chiếc va ly không. Nếu không để anh lôi hộ
cho...??

- Không cần đâu anh. Em có thể tự làm được vì nó cũng không
nặng lắm...!!

Duy quan sát cảnh vật xung quanh nhà trọ. Đây phải gọi là một
khu ổ chuột theo đúng nghĩa đen của nó. Những mái nhà cấp bốn thấp và bé nhỏ được
xây tạm bợ dùng cho khách đến thuê ở. Nước mưa làm cho sân bị úng nước. Bọn trẻ
con trong xóm đang nghịch ngợm và đang vày nước. Chúng nó thả những chiếc thuyền
giấy trên vũng nước đục ngàu đất, mặc kệ bị mẹ và bố rầy la.

Duy chưa bao giờ được nhìn thấy những cảnh như thế này ở
trong đời. Anh chàng hiếu kỳ quan sát những tấm mái tôn bị bào mòn theo thời
gian nên bị gãy nát và bị thủng đôi chỗ. Duy không hiểu tại sao người ta có thể
sống và sinh hoạt trong những căn nhà bé tí tẹo như thế kia.

So với cuộc sống xa hoa của Duy thì những người sống ở đây
khổ sở quá. Anh chàng thở dài hỏi Vân.

- Tại sao em không thuê một căn phòng trọ nào tử tế hơn chỗ
này mà ở có phải hơn không...??

Vân giải thích.

- Tuy hơi khổ cực một chút nhưng em có thể tiếc kiệm được rất
nhiều tiền vì giá thành ở đây không đắt lắm...!!

- Anh thấy chẳng yên tâm chút nào cả, nhìn những căn phòng
như sắp bị đổ kia xem, kỹ thuật xây dựng kém quá, chưa hết anh đi trên cầu
thang mà cảm tưởng như đang bị động đất...!!

Vân phì cười trêu Duy.

- Anh làm sao mà hiểu được. Sống ở đâu thì quen ở đấy thôi.
Anh mau về khách sạn của anh đi công tử...!!

Duy cốc cho Vân thêm một cái nữa. Anh chàng đe dọa.

- Em mà gọi anh thêm một lần là "công tử" nữa là
chết với anh...!!

Vân nhăn nhó xoa vào chỗ đau. Con nhỏ phồng mồn lên cãi.

- Em nói có gì là sai đâu mà anh lại đánh em...??

- Em cứ thử ở vào hoàn cảnh của anh đi rồi biết...!!

Mấy cô đi bán rau ở chợ mỉm cười chào hỏi Vân. Con nhỏ lễ
phép chào hỏi lại. Họ tò mò nhìn chàng trai đi cùng với Vân. Họ muốn hỏi con nhỏ
đó là ai nhưng lại ngại không dám. Vân biết họ muốn hỏi con nhỏ về mối quan hệ
của Duy với Vân lắm. Mặc dù miệng của họ nói chuyện và hỏi Vân nhưng ánh mắt của
họ đang nhìn cả về phía của Duy.

Duy thấy họ nhìn mình chằm chằm không ngượng ngùng gì cả.
Anh chàng cảm thấy gai cả người. Duy hối thúc Vân.

- Chúng ta đi thôi...!!

Vân vẫy tay chào tạm biệt họ. Duy bỏ đi trước. Vân lẽo đẽo
theo sau. Lúc này hai người mang hai tâm trạng và hai suy nghĩ khác nhau. Duy
lo lắng vì từ lúc Tuấn Anh sang đây, anh ta đã có một thái độ để ý đặc biệt đến
Vân. Duy thở dài vì trong lòng của anh chàng đang dối như tơ vò. Duy không biết
phải làm gì vào lúc này.

............................

Con đường trải nhựa ngập đầy đất đá. Vân kêu khổ vì đôi giày
của con nhỏ cứ bị tuột lên tuột xuống. Vân dựng va ly vào tường bao loan. Con
nhỏ cúi xuống buộc lại dây giày cho chặt. Con đường này chỉ đủ cho hai chiếc xe
máy và một chiếc xe đạp tránh nhau. Duy rùng mình nghĩ đến cảnh Vân đi làm hay
đi chơi về khuya một mình. Con nhỏ không sợ bị ai đó trấn lột hay giở trò đồi bại
hay sao.

Vân thấy khuôn mặt đầy nghiêm trọng của Duy. Vân tò mò hỏi.

- Anh bị làm sao thế...??

- Anh đang nghĩ về trường hợp xấu nhất xảy ra với em khi em
sống ở đây...??

Vân trấn an.

- Anh đừng lo. Anh không để ý thấy có một đồn cảnh sát gần
con đường mà chúng ta vừa đi qua khi đi vào đây hay sao...??


80s toys - Atari. I still have