
chuyện cần
bàn với em một chút...!!
Duy không muốn đôi co với bọn đầu đường xó chợ nên anh chàng
lôi Vân đi. Hai tên kia đâu buông tha cho Vân dễ dàng thế, bọn chúng phải khó
khăn và cực nhọc lắm mới gặp được Vân ở đâu nên bằng mọi cách bọn chúng cũng phải
moi được tin tức gì từ con nhỏ và dằn mặt cảnh cáo con nhỏ.
Một tên đứng chắn ở đằng trước còn tên kia đứng chắn ở đắng
sau. Duy cố kìm nén tức giận hỏi.
- Chúng tôi có gây thù chuốc oán gì với anh đâu mà hai anh cản
đường chúng tôi làm gì...?
- Chú em không làm gì bọn anh cả nhưng cô gái này thì khác.
Cô ta đụng vào người không nên đụng nên cần phải dạy bảo một chút...!!
Duy thấy lùng bùng hết cả lỗ tai. Tuy Duy biết Vân là một cô
gái thẳng tính, hiếu động và có tính không sợ trời không sợ đất nhưng đi giây
và gây thù với bọn xã hội đen thì đó là điều mà anh chàng không bao giờ tưởng
tượng nổi. Vân há hốc mồn ra vì sửng xốt tột độ. Con nhỏ lắp bắp hỏi.
- Anh...nói gì em không hiểu....??
Tên kia khoanh tay trừng mắt gằn từng tiếng.
- Lẽ ra điều này em phải rõ hơn bọn anh chứ. Em làm gì mà
không nhớ hay sao...??
Vân đứng bất động trong mấy phút. Con nhỏ không tài nào nhớ
nỗi là đã gặp bọn này ở đâu và làm gì khiến cho bọn này phật lòng đến nỗi bị bọn
chúng tìm cách trả thù như hôm nay.
- Em xin lỗi nhưng đây là lần đầu tiên em gặp hai anh nên em
nghĩ có lẽ hai anh tìm nhầm người rồi....!!
Tên mặc quần bò rút một tấm ảnh trong túi áo ra. Do bọn
chúng lãnh tránh nhiệm tìm thông tin về Vân nên lúc nào ảnh của con nhỏ cũng được
bọn chúng mang bên người. Sau khi so sánh cô gái ở trong ảnh với Vân. Chúng gật
gù vì hoàn toàn trùng khớp, vậy là không hề có sự hầm lẫn nào ở đây. Duy đẩy
Vân đứng sang bên cạnh. Sự tức giận của anh chàng đã lên đến đỉnh điểm. Duy nhếch
mép hỏi.
- Các anh có định nhường đường cho chúng tôi đi không...??
Tên quần bò nhạt nhẽo nói.
- Xin lỗi. Anh mày không thể dễ dàng cho hai người đi bỏ đi
như thế được...!!
Duy bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc. Anh chàng hất hàm hỏi.
- Vậy là hai anh muốn đánh nhau...!!
Vân sợ hãi níu lấy cánh tay của Duy. Con nhỏ khuyên.
- Bỏ đi anh. Chúng ta nên đi thì hơn...!!
Mặc dù đây là ngõ hẻm nhưng cũng có người đi qua kẻ đi lại.
Hai tên kia thấy ra tay vào lúc này không hay vì chỉ cần Vân kêu lên là bọn cảnh
sát ở đồn bên cạnh đường sẽ phóng sang đây bắt bọn chúng. Chúng đành nín nhịn
chờ cơ hội sau.
Vân run run dựa vào Duy. Đôi chân của Vân rã cả ra con nhỏ
tí nữa là khụy xuống. Đây là lần đâu tiên trong đời Vân mới cảm thấy sợ hãi như
thế này. Duy vỗ nhẹ vào bàn tay của Vân. Anh chàng an ủi.
- Không sao đâu em. Mọi chuyện đã qua cả rồi...!!
Con nhỏ cười mếu xệch.
- Em hãi quá anh ạ. Không ngờ em sống ở đây gần nửa tháng mà
lần đầu tiên em mới gặp phải tình huống này...!!
Duy quay lại nhìn hai tên ban nãy. Duy thấy bọn chúng đang
nhìn Vân và Duy. Chúng đang thì thầm bàn tán to nhỏ điều gì đó. Duy thấy lo lắng
và bất an cho Vân. Duy cảm nhận trong chuyện này có chuyện gì đó không được ổn
lắm. Theo óc suy đoán của Duy. Nếu chỉ là va chạm bình thường đối với bọn xã hội
đen đúng là khó chịu và khó mà tha thứ thật. Bọn chúng sẽ chửu và đánh người va
vào bọn chúng. Nhưng tại sao chúng lại lôi một tấm ảnh và săm xoi nhìn kỹ Vân
làm gì. Không lẽ con nhỏ này đã làm gì mà bọn kia cần phải xử và muốn làm hại
con nhỏ.
Duy lẩm bẩm nói.
- Mình nhất định phải điều tra kỹ chuyện này và cho người bảo
vệ Vân khi con nhỏ đi ra đường. Bây giờ mình thấy nguy hiểm đang rình rập ở khắp
mọi nơi...!
Nhà sách mà Vân và Duy đến là một nhà sách to nhất của thành
phố. Nhà sách được chia làm ba tầng. Tầng một bán sách, tầng hai bán tạp hóa. Tầng
ba bán quần áo và những thứ linh tinh. Vân không có ý định mua sắm gì ở đây.
Con nhỏ chỉ muốn chọn vài cuốn sách về nhà đọc.
Vân hít lấy hương thơm nồng nồng của những cuốn sách mới được
in và mới được xuất bản. Vân quan sát xung quanh. Ở đây tràn ngập người và người,
già trẻ, gái trai đều có. Họ đa số đến đây để đọc sách và mua hàng hóa là
chính. Nhìn mấy đứa trẻ con đang ngồi la liệt ở dưới đất để đọc truyện. Vân hứng
thú hỏi Duy.
- Anh có muốn đọc truyện tranh không...??
Duy phì cười hỏi lại.
- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích truyện của con
nít thế...??
- Em nghĩ điều này đâu quan trọng về tuổi tác. Mai sau dù em
có già em cũng đọc truyện tranh và sách cho thiếu nhi như thường...!!
Duy lắc đầu không nói gì. Anh chàng bảo Vân.
- Em cứ đọc đi nhé. Anh ra đằng kia tìm mấy cuốn sách về
kinh tế...!!
- Vâng. Anh cứ đi đi. Lúc nào anh muốn về nhớ gọi cho em đấy...!!
- Anh biết rồi...!!
Tầng hai của nhà sách khá rộng. Vân ước lượng có khoảng hơn
năm mươi kệ sách được trưng bày những kiểu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau.
Đầu tiên Vân lướt qua kệ sách truyện t