Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327434

Bình chọn: 7.00/10/743 lượt.

đi ăn, nhưng xui cho nó vì hình như nó chỉ
còn vài xu lẻ.

Vân nhăn mặt lại vì lo và vì sợ, nó cảm thấy tình trạng của
nó lúc này không khác lúc đầu nó đến đây là mấy, không tiền, không nhà và không
biết đường.

Vân ôm đầu đứng ở đấy, nó ngồi xuống cái ghế chờ xe buýt, nó
co chân lên và nhìn mọi người đi ra đi vào. Vân dựa vào cái bảng quảng cáo và mắt
của nó nhắm lại, mặc dù nó muốn về nhà nhưng nó không còn sức để mà lê nữa rồi.

Vân run run mở cái điện thoại ra, nó cần gọi cho Thu - bạn
thân của nó.

Nhưng mà xui cho nó, Thu chắc là đang bận nên không bắt máy.
Vân cố gọi hai ba lần mà cũng không được, Vân ngán ngẩm nghĩ, mình đúng là vô duyên,
có mỗi con bạn tuy là ở xa nhau nhưng trong lúc mình gặp chuyện buồn hay khó
khăn như thế này thì nó lại đi đâu mất.

Vân cúp máy và đút nó luôn vào túi. Vân nghĩ hay là mình nhờ
Khoa đi đón vì ngoài hắn ra mình không nghĩ được ai khác nữa cả.

Vân còn chần chừ chưa quyết thì có một ông người nước ngoài
bước lại và hỏi nó bằng tiếng Pháp.

- Cô làm ơn chỉ cho tôi viện bảo tàng lịch sử ở chỗ nào được
không...??

Vân giật mình nhìn lên, miệng của nó cười tươi, nó liền đáp
lời.

- Xin lỗi, nhưng tôi cũng là người lạ ở đây nên tôi không biết
nó ở đâu cả, phiền ông đi hỏi người khác...!!

Ông ta cũng mỉm cười đáp lại Vân, ông không ngờ là có thể gặp
được một cô bé có thể hiểu được mình đang nói gì.

- Cháu có thể hỏi giúp tôi được không, vì đây là lần đầu
tiên tôi sang Việt Nam để du lịch nên tôi sợ là họ không hiểu tôi đang nói
gì...??

Vân cười cười, nó quay sang hỏi người bên cạnh, nhận được
câu trả lời rồi, nó liền nói cho ông người nước ngoài kia biết.

Ông cười tươi và hạnh phúc vì mình đã tìm được điện chỉ nơi
mà ông cần đến, ông liền bo cho nó tiền, nhưng nó từ chối không nhận, ông mỉm
cười bảo nó.

- Cháu hãy nhận đi cho ta vui vì không ai tốt như cháu cả...!!

Vân từ chối mãi mà ông kia không từ bỏ cái ý định muốn cho
Vân tiền, nó đành phải nhận, tuy nhiên nó chỉ lấy của ông một ít đủ để đi xe về
nhà thôi.

Vân bảo ông khách.

- Cháu sẽ nhận nhưng cháu chỉ lấy từng này thôi, nếu ông mà
ép cháu quá thì cháu xin lỗi cháu phải từ chối...!!

Ông khách mỉm cười đáp lại lời của nó, sau khi ông bỏ đi
theo một hướng mà nó đã chỉ. Vân đứng lên rời khỏi trạm xe buýt, nó đang có ý định
tìm một chiếc xe nào đó để về.

Vân trở về căn gác nhỏ của mình, vừa đi về đến đầu ngõ, Vân
thấy có một chiếc xe ô tô đang đi vào. Nhìn màu xe và kiểu xe, Vân giật mình lẩm
bẩm.

- Chiếc xe này sao giống của tên Khoa thế nhỉ, không lẽ hắn
đến đây để tìm mình...!!

Nhưng Vân đã đoán sai, chiếc xe đó tuy có giống về màu sắc
và kiểu xe nhưng không phải của Khoa mà là của một người khác.

Vân lướt qua chiếc xe khi nó dừng lại, chỉ cần người đó
không phải là Khoa thì Vân quan tâm làm gì.

Vân đi được hai bước, Vân nghe có tiếng gọi và hỏi mình.

- Cô là Vân đúng không...??

Vân giật mình trả lời người đàn ông trước mặt.

- Vâng, nhưng làm sao mà anh biết tên của tôi...??

Người đàn ôn cười cười, anh ta bảo Vân.

- Bà chủ của tôi mời cô tới nhà chơi...!!

Vân càng kinh ngạc hơn vì Vân không biết bà chủ của anh
chàng kia là ai, và tại làm sao anh ta biết mặt của Vân. Vân còn đang ngơ ngác vì
không hiểu, anh chàng đã nói tiếp.

- Bà chủ Hoa muốn tôi tới đây đón cô...!!

Vân à lên coi như đã hiểu, thì ra anh chàng này là tài xế của
nhà bà Hoa, thảo nào anh ta biết tên và mặt của Vân.

Vân cười khì bảo anh ta.

- Vâng, anh chờ tôi một chút, tôi cần phải vào nhà để lấy một
số thứ...!!

Anh ta mỉm cười đáp lại lời của Vân, anh ta bảo.

- Cô cứ tự nhiên, tôi chờ cô ở ngoài này, khi nào cô xong
thì lên tiếng nhé...!!

Vâng gật đầu rồi chạy vào nhà. Thật ra, Vân cũng chẳng có
cái gì để lấy hay để thay, nhưng Vân không yên tâm mà bỏ đi được vì gần cả ngày
hôm nay không về nhà nên Vân cần kiểm tra xem có mất cái gì không.

Ngồi trên xe, Vân và anh chàng tài xế không ai nói với ai
câu nào. Anh chàng tập trung vào lái xe, còn Vân nhìn ra hai bên đường. Cả ngày
hôm nay, Vân không có cái gì vào bụng cả, cơ thể của nó như muốn lả cả ra, chân
tay của nó phát run vì đói.

Vân nhắm mắt của mình lại, người của nó khẽ dựa vào cái ghế
xe.

Anh chàng tài xế vì mải tập trung vào lái xe nên không để ý
gì tới Vân. Khi chiếc xe lăn bánh vào cổng, anh ta quay sang để bảo Vân là đã đến
nơi, nhưng anh chàng phải phì cười vì Vân đang say sưa trong giấc mộng.

Anh ta lắc đầu và cố lay Vân dậy, nhưng không có tác dụng.
Vân do vừa đói, vừa mệt, cộng thêm bị cảm từ hôm qua đến giờ nên nó đã thiếp đi
lúc nào không hay. Số thuốc mà Khoa mua cho Vân, Vân không hề uống hay dở ra
xem, vì nó vốn là một con bé lười uống thuốc, nên mỗi lần nó bị bệnh, bố mẹ và
ông của nó phải ép nó lắm nó mới nhắm mắt mà nuốt cho trôi, nay


XtGem Forum catalog