hĩ, hay là nó đang toan
tính gì ở trong đầu, anh hốt hoảng cũng bước theo nó ra khỏi phòng.
Đúng là Vân đang có một kế hoạch, nó gõ cửa phòng của bà
Hoa.
Bà Hoa cười thật tươi khi nhìn thấy nó.
Vân cũng cười đáp lại bà.
- Bà ơi cháu có chuyện cần nói.....!!
Bà Hoa đã chứng kiến cảnh của hai đứa nên bà khẽ che miệng
mình lại vì cười. Bà Hoa nghĩ chắc con nhỏ sang đây để nói cho bà biết tình cảm
của hai đứa.
Bà Hoa vừa dứt suy nghĩ thì Vân bảo.
- Bà ạ, cháu đã suy nghĩ lại lời đề nghị của bà rồi, cháu
xin lỗi nhưng cháu không thể nào sống ở đây được....!!
Bà Hoa giật mình, không lẽ bà đoán sai.
- Cháu bị làm sao thế, không lẽ hai đứa lại cãi nhau à...?/
Vân lắc đầu, nó cương quyết bảo bà Hoa.
- Cháu biết bà thương cháu nhưng cháu thấy mình sống ở đây
không tiện cho lắm, bà yên tâm cháu sẽ thường xuyên tới thăm bà....!!
Bà Hoa dù sao vẫn thích nó tới đây sống hơn, bà cố gượng ép
bảo nó.
- Cháu không thể nào suy nghĩ khác được hay sao....??
Vân nắm lấy tay của bà Hoa, nó nói với bà bằng cái giọng
kính yêu.
- Cháu thương bà như bà ngoại của cháu ở nhà, nhưng chuyện
này cháu xin bà đừng ép cháu....!!
Bà Hoa thấy Vân sắp khóc đến nơi, bà hốt hoảng bảo nó.
- Thôi được rồi, nhưng nếu cháu thay đổi quyết định của mình
thì cháu có thể dọn đến đây bất cứ lúc nào...!!
Vân sung sướng quá, nó liền ôm lấy bà Hoa, nó vừa cười vừa bảo.
- Dạ, cháu biết rồi, cháu cám ơn bà nhiều lắm....!!
Bà Hoa cũng vòng tay ra sau lưng để ôm lấy nó. Bà cũng mỉm
cười.
- Cháu gái ngoan của ta, cháu nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đấy...!!
Vân hạnh phúc vì đã tìm cho mình được một người yêu thương,
quan tâm và lo lắng cho nó như bà Hoa.
Vân tạm biệt bà Hoa để về nhà của mình. Trước khi đi về, Vân
nhìn Khoa tóe lửa, cái tên chết tiệt kia, anh hãy sống cho tốt, tôi có thèm vào
ở nhà của anh, vậy là anh sung sướng nhé, tôi đã đi đúng như ý nguyện của anh.
Khoa tưởng Vân tìm cách trả thù anh nhưng anh không ngờ con
nhỏ chỉ xin phép bà anh cho nó về nhà. Vân cũng quyết định không đến đây sống nữa,
xem ra anh đã dọa cho nó sợ hãi nên nó phải bỏ đi. Trên môi của Khoa khẽ nhếch
lên, anh tựa cửa nhìn bóng dáng của nó khuất dần sau cánh cửa, trong lòng của
anh hình như có một cái gì vừa nhói lên và trái tim của anh hơi đập nhanh thì
phải.
Vân được anh chàng tài xế đưa về nhà, trên đường đi. Vân cười
khẩy khi nghĩ đến cái mặt hài lòng của Khoa. Vân nhếch mép lên, tay của nó nắm
chặt vào chéo áo của mình, nhưng nó cũng đỏ mặt ngay lập tức khi nghĩ đến tình
huống mà nó vừa trải qua.
Vân bước xuống xe, nó cảm ơn anh chàng tài xế và bước vào
nhà.
Chị hàng xóm hỏi nó.
- Em đi đâu mà từ hôm qua tới giờ chị không gặp....??
Vân cười khổ bảo chị.
- Em ở nhờ nhà bạn, hôm nay chị không đi làm à....??
Chị kia cười cười bảo nó.
- Hôm nay người yêu của chị tới chơi nên chị nghỉ ở nhà...!!
Thấy cái mặt đỏ hồng và nụ cười nở trên môi sung sướng của
chị, Vân phì cười, thì ra khi người ta yêu họ lại hạnh phúc như thế này.
Vân nheo nheo mắt trêu chị.
- Chúc mừng chị nhé, em hy vọng anh chị có một buổi tối thật
lãng mạng...!!
Chị kia nghe Vân trêu lại càng đỏ mặt hơn, chị cố lấp liếm sự
ngượng ngùng bằng cách khẽ gắt Vân.
- Em liệu hồn đấy nhé, em mà trêu chị nữa, chị sẽ xử em bây
giờ...!!
Chị liền tiến lại, chị thọc tay vào nách của Vân, làm cho
Vân phải cười toáng lên vì buồn.
Vân cầu xin chị.
- Chị tha cho em đi, em hứa sẽ không bao giờ làm như thế này
nữa...??
Chị kia còn trêu nó một lúc mới chịu buông tha cho nó. Vân
cười đến chảy cả nước mắt, trước khi Vân vào nhà, nó liền đóng ngay cửa lại và
nói vọng ra.
- Chúc anh chị vui vẻ nhé, he he he.........!!
Chị kia tức điên lên nhưng chị không làm gì được nó vì nó
đóng cửa mất tiêu rồi. Chị đứng ngoài chị đe dọa.
- Con nhóc kia, khi nào em chị mà chị bắt gặp được em thì em
chết....!!!
Vân giả vờ sợ sệt.
- Dạ, chị làm em sợ quá à nhưng khi nào đến lúc đó rồi tình,
kìa chị sao chị còn không mau về phòng của mình đi chị không thấy là mình đang
bỏ tình lang ở nhà à...??
Chị kia khẽ gõ hai cái vào phòng của Vân rồi mới bỏ đi.
Vân mỉm cười, nó nhìn căn phòng trống vắng của mình. Vân thở
dài, rồi ngồi xuống, hình như nó đã không mua thức ăn từ hôm qua đến giờ. Vân
nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nó quyết định tạt vào cái siêu thị ở bên kia đường
để mua sắm vài thứ cần thiết cho mình.
Vân chạy vào phòng, tắm rửa và thay quần áo, xong xuôi nó cầm
cái ví tiền, khép cửa lại, nó bước ra ngoài.
Đi bộ được một đoạn cũng không xa lắm, nó tạt vào một cái
siêu thị rất to mà nó hay đến mua đồ.
Vân mở cửa bước vào, nó mỉm cười vì hôm nay người ta đến đây
đông quá, như thế càng hay vì nó cũng đang
