
ông muốn anh ấy nói cho ai biết mối quan hệ của
em và anh ấy ......!!
Vân nghiến răng của mình lại và nhìn Vũ một cái còn sắc hơn
cả dao cạo, nó nói tiếp.
- Vì mối quan hệ của chúng em đặc biệt quá nếu để cho người
ngoài biết lại không hay...!!
Lại tức run người lên vì giận khi nghe cái giọng kênh kiệu
và không biết ngượng của Vân.
- Cô là gì của Vũ...??
Vân định nói, mình chẳng là gì của Vũ nhưng khi nhìn ánh mắt
khinh người của Lan và cái mặt của cô ta nhăn lại như muốn nói cô ta không thể
nào chịu đựng được cái mùi trên người của nó.
Vân điên tiết nghĩ, mình sẽ cho cả cái tên này và con mụ này
biết tay.
Vân liền ôm ngay lấy tay của Vũ, nó cố nén giận để nói cho
thật ngọt ngào.
- Anh yêu, sao anh tệ thế, em và bạn của anh nói chuyện từ
nãy giờ mà anh cũng không nói cho em biết tên của chị ấy...!!
Lan muốn hộc cả máu ra ngoài khi nhìn thấy cảnh Vân ôm cứng
lấy Vũ, chưa hết nó còn dựa cả mình vào người của Vũ nữa, cơn ghen trong người
của cô ta bốc lên, cô ta hét Vũ.
- Anh giải thích cho tôi biết con nhỏ này là ai và tại sao
anh lại ôm nó như thế kia...!!
Vũ ngán ngẩm quá rồi, cái chân của anh vẫn còn đau do con nhỏ
này xéo vào. Anh tức cả mình, khi không anh lại bị hai con bé này trêu đùa, và
lại bị làm trò hề cho thiên hạ thế này.
Anh đành cố đóng nốt vở kịch do mình tạo ra.
- Đây là Vân và là vợ chưa cưới của anh...!!!
Lan nhìn Vân như muốn bóp cổ cho Vân chết ngay tại chỗ, cô
ta run rẩy vì cô ta không thể nào chấp nhận được sự thật này.
Khuôn mặt của cô ta đỏ lừng cả lên và cái mắt long lên sòng
xọc vì tức và vì hận. Sao Vũ có thể đối xử cô ta như thế chứ, cô ta đã bỏ bao
nhiêu công sức mà chỉ nhận được một con số không thôi sao. Không không bao giờ
cô ta có thể bỏ qua dễ dàng được, cô ta phải cướp lại những gì thuộc về mình.
Vân bẹo cho Vũ một cái đau thấu xương, nó và Vũ tuy trên miệng
thì cười với nhau, nhưng từng ánh mắt và cử chỉ thì như muốn đánh nhau và chửu
nhau.
Vân vằn mắt của mình lên như muốn bảo Vũ.
- Tên chết tiệt kia, khi nào con mụ kia đi, tôi sẽ cho anh
biết tay, anh tưởng tôi sẽ bỏ qua cho anh khi anh đem tôi làm vật thế thân cho
anh à...!!
Vũ cũng nhìn lại Vân không kém.
Lan gào lên.
- Anh lừa em đúng không, anh làm sao có thể yêu và lấy một
con nhóc như thế này, chưa hết em không hề thấy anh nhắc đến nó hay hẹn hò gì với
nó cả...!!
Vũ cố nói cho mọi thứ được xuôi và nghe có vẻ hợp lý.
- Anh nói thật đấy, vì anh yêu nó nên đã từ chối tình cảm của
em, không phải đã bao nhiêu lần anh nói anh không thích em rồi còn gì...!!
Lan bí lí nhưng cô ả vẫn ngoan cố.
- Tôi không tin và không bao giờ tin, anh cố tình làm như thế
này vì anh không muốn tôi làm phiền anh chứ gì...??
Vũ lại kêu khổ, anh mệt mỏi quá rồi. Vân thấy vậy, nó mỉm cười.
- Chị kia, anh ấy đã nói như vậy rồi sao chị vẫn còn cố tình
không hiểu là thế nào, tôi là người yêu và vợ chưa cưới của anh ấy, dù cô có
tin hay không cũng mặc cô....!!
Vân chống hai tay vào sườn, nó dọa.
- Cô không thấy là mình mặt dày quá hả, người yêu của người
ta đứng lù lù ở đây mà cô dám nhảy vào tranh giành và gào lên như một con điên
là thế nào, cô không thấy là mình đang làm trò cười cho mọi người ở đây à...!!
Lan nghe Vân nhắc, cô ta giật mình nhìn mọi người xung
quanh. Cô ta bối rối quá, vì về lý và vì tình cô ta không thể nào thắng nổi con
nhỏ kia.
Cô ta cố nén giận mà bước đi, nhưng trước khi đi cô ta còn
quay lại nhìn Vân một cái như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta có thể bỏ qua cho
Vân hôm nay nhưng không có nghĩa là ngày mai cô ta không tính xổ với nó.
Buông tha cho Vũ và cho anh dễ dàng được lấy vợ như thế
ư...?? Không bao giờ, dù cái đám cưới kia có là thật hay không cô ta cũng phải
tìm cách phá cho bằng được và phải biến Vũ thành riêng của mình.
Vân sau khi xử được cô ả kia cho Vũ rồi. Vân quay sang Vũ để
xử nốt anh.
Vân một tay chống vào sườn, còn tay kia chỉ thẳng vào mặt của
Vũ mà quát.
- Tên kia, sao anh dám làm nhục tôi trước mặt mọi người như
thế hả, anh mà không xin lỗi tôi thì anh sẽ không xong với tôi đâu...!!!
Vũ cười khẩy bảo Vân.
- Tại sao tôi lại phải xin lỗi cô, cô nên nhớ tuy tôi là người
tạo ra vở kịch này nhưng tôi không hề ép cô phải diễn cùng tôi. Cô đã tự nguyện
làm điều này cho tôi sao bây giờ cô còn trách tôi...!!
Vân bí lí, đúng là anh ta ép mình giả làm vợ chưa cưới của
anh ta nhưng mình cũng có thể nói cho mọi người ở đây và cô ta biết sự thật kia
mà.
Mình đúng là một con ngu, tự giúc đầu vào dọ thì còn than thở
cái nỗi gì. Vân hết cả hứng thú cãi nhau và nó cũng quên luôn việc xử Vũ.
Vân quay ra để đi về, vì hình như cũng hơi muộn rồi thì phải.
Vũ thấy nó bỏ đi, anh hỏi.
- Cô tới đây mua sắm gì à...??
Vân thờ ơ trả lời.
- Tôi chỉ mua vài