
à rên rỉ.
Vũ đang khởi động xe để đi, anh nhìn thấy nó như vậy, anh
nghĩ chắc con nhỏ kia nó muốn trêu đùa mình nữa chứ gì, mặc xác nó, mình không
có hứng thú hay dảnh rỗi để chơi với nó.
Vũ đi được một đoạn xa rồi mà con nhỏ kia vẫn cứ ôm lấy bụng
và không chịu đứng lên, anh bực cả mình vì anh không thể nào bỏ đi khi chưa biết
nó bị làm sao, kể cả nó lừa anh cũng được như thế khi trở về nhà anh mới ăn
ngon ngủ kỹ.
Vũ cho xe lùi lại, anh bước xuống xe khi đến gần nó.
Anh lo lắng hỏi.
- Cô bị làm sao thế...??
Anh khẽ đặt tay lên vai của nó, Vân nhăn nhó vì đau, cái
trán của nó đã lấm tấm mồ hôi và cái mặt của nó thì xanh như tàu lá chuối.
Vũ thấy thế hốt hoảng quá, anh hỏi nó dồn dập.
- Cô bị đau ở đâu à, sao trông sắc mặt của cô yếu thế...??
Vũ vừa dứt lời, nó run run bảo.
Tôi...tôi cũng không biết nữa, chỉ là cái bụng của tôi đau dữ
dội quá...!!
Nói xong câu đó nó lả dần ra. Vũ hoảng hồn anh vội bế xốc nó
trên tay của mình. Anh đặt nó vào xe, và cài dây an toàn cho nó, anh phóng xe đến
bệnh viện gần đó.
Vừa đi anh vừa trấn an nó.
- Cô cố chịu đau một chút, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện gần
đây...!!
Vân đau quá, nó không thể trả lời hay nói gì với Vũ. Tay của
nó ôm chặt lấy cái bụng của mình, mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm cả áo, đôi môi của
nó run run.
Vân nắm chặt lấy tay của Vũ mà không chịu buông ra, nó sợ
hãi lắm, mặc dù đau nhưng nó vẫn cố nói với anh.
- Anh...anh sẽ không bỏ tôi mà đi về chứ...??
Vũ thấy nó bị như thế này trong lòng của anh cảm thấy thương
xót, anh an ủi nó.
- Ừ, anh sẽ không về đâu, em cứ yên tâm mà vào phòng bệnh
đi...!!
Hai cô ý tá và ông bác sĩ đẩy cái xe của Vân vào trong. Vũ đứng
ở ngoài chờ, anh thấy lo lắng, lau mấy giọt mồ hôi chảy trên má, anh ôm đầu ngồi
xuống cái ghế bên cạnh.
Vũ sợ không khí bệnh viện và anh cũng sợ luôn cả mùi thuốc.
Ký ức tuổi thơ của anh là nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi, anh nhớ đến người bạn
học đã chết của mình.
Anh và con nhỏ đó thích nhau đã lâu, đến khi anh học đại học
thì cô bạn của anh đột nhiên trở bệnh. Khi anh phát hiện ra cô bạn gái của mình
bị ung thư giai đoạn cuối anh đau khổ tột cùng, ngay cả một câu anh thích em
anh cũng không kịp nói thì cô ấy đã bỏ anh đi.
Anh coi đó mà mối tình đầu khó phai của mình, anh tự hỏi có
phải vì như thế nên anh không thể yêu hay thích ai, anh luôn so sánh các cô gái
khác với con nhỏ đó, anh không thấy ai có thể sánh được hay là bằng được cô ấy
cả.
Cũng cái không khí bệnh viện và mùi thuốc này cho anh cảm
giác đau thương, anh không bao giờ đặt chân đến bệnh viện trừ phi nhà anh có
người thân ốm đau, thế mà hôm nay anh vì một con nhỏ không quen biết, anh lại
phải đến đây.
Anh tự an ủi mình là mình làm như thế này cũng vì tình người
mà thôi, không lẽ anh có thể vô tâm bỏ mặc một người ốm đau ở đường.
Vũ ngồi chờ mà trong dạ bồn chồn, anh đang suy nghĩ mông
lung ở trong đầu thì có tiếng của bác sĩ.
- Cậu là người thân của cô bệnh nhân này à...??
Vũ cười mệt mỏi nói.
- Vâng, cô ấy có bị làm sao không hả bác sĩ...??
Ông ta giở sổ bệnh án ra, ông khẽ hếch cái kính cận dày cộm
của mình lên, ông bảo.
- Cô ấy có triệu chứng bị đau dạ dày thời kỳ đầu...!!
Vũ lo lắng hỏi.
- Nếu thế cô ấy sẽ không bị biến chứng hay chuyển sang bệnh
khác chứ...??
Ông bác sĩ trả lời anh như một nhà giáo giảng bài cho học
sinh.
- Cô ấy sẽ không sao nếu biết cách điều chỉnh ăn uống và uống
thuốc đầy đủ...!!
Vũ cảm ơn bác sĩ, anh hỏi.
- Tôi có thể làm hồ sơ nhập viện cho cô ấy và đóng tiền viện
phí cho cô ấy ở đâu...???
Ông bác sĩ liền bảo Vũ.
- Cậu đi đến cuối hành lang, rẽ phải là đến...!!
Vũ quay gót bước đi, sau khi hoàn thành xong cái thủ tục rườm
rà kia. Vũ còn phải mua sữa và vài thứ khác cho Vân.
Vũ lắc đầu kêu khổ, anh tự hỏi mình là gì của nó, chúa ơi, bạn
bè cũng không phải người thân cũng không, thật nực cườ i anh và nó là kẻ thù của
nhau, sao anh lại phải đi giúp đỡ cho nó.
Vân vẫn còn đau, nó nghĩ chắc là anh chàng Vũ kia đã về nhà
rồi. Nó cảm thấy cô đơn và buồn tủi quá, sao nó cứ hay ốm đau thế này, nó bị
gãy chân, cảm cúm nay là căn bệnh đau dạ dày, mà ông bác sĩ bảo mình mới chớm
đau thôi, mình chỉ cần điều chỉnh cái thói quen ăn uống không có giờ giấc và ăn
vô tội vạ là được.
Vân còn đang suy nghĩ mông lung thì Vũ vào, anh quan tâm hỏi
nó.
- Cô không sao chứ, đã thấy đỡ đau chưa...??
Vân kinh ngạc vì nó tưởng Vũ đã đi rồi, nó nghi ngờ hỏi.
- Sao anh còn ở đây, không phải là anh đã về nhà rồi
sao...??
Vũ mai mỉa bảo Vân.
- Vâng, tôi cũng muốn về nhà rồi, nhưng ai kia nắm tay tôi
chặt quá làm tôi không dứt ra được để mà đi...!!
Vân không chấp chỉ cần anh ta ở lại với nó là nó mừng hết biết
rồi, trách móc a