
nh lỡ anh ta tức giận rồi bỏ về luôn thì sao.
Vân cười toe toét hỏi Vũ.
- Anh mua cho tôi cái gì vậy, tôi có thể ăn được không...??
Vũ trừng mắt lên quát Vân.
- Cô vừa phải thôi, cô không biết mình bị gì hay sao mà hơi
một là ăn và ăn là thế nào...??
Vân nhăn mặt lại vì đói, cơn đau vẫn còn chưa tan nhưng với
nó đói quan trọng hơn.
Vân năn nỉ Vũ.
- Anh làm ơn đi mà tôi đói lắm rồi tôi phải ăn nếu không tôi
chết mất...!!
Vũ rủa Vân.
- Sao cô cứ mở miệng ra là chết, sao cô không chết luôn
đi...!!
Vân liền giật ngay lấy cái túi mà Vũ mang vào, nó reo lên
khi trông thấy cái bịch sữa.
Cắm cái ống hút vào cái lỗ, nó hút đánh xoẹt một cái, xong rồi
nó mỉm cười thật tươi.
- Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã chịu ở lại và đưa tôi vào
đây...!!
Vũ há hốc mồm ra để nhìn nó, anh lắc đầu, con nhóc này đúng
là trẻ con, sao mỗi lần nó trông thấy thức ăn giống như một con mèo thèm thịt mỡ
là thế nào.
Anh thấy con nhỏ này người của nó mi nhon như thế kia thì nó
ăn bao nhiêu sao lúc nào nó cũng kêu đói, hay người nó là một cái thùng rỗng
kêu to.
Vũ lắc đầu, anh bảo nó.
- Tôi đã làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí cho cô
rồi, nên cô cứ yên tâm mà ở đây, tôi cần phải về nhà để tắm rửa và nghỉ
ngơi...!!
Vân nghe Vũ nói là anh sẽ về, nó cảm thấy hơi buồn, nhưng
anh giúp cho nó như thế này là đã quá tốt rồi, nó không nên đòi hỏi hơn.
- Vâng, chào anh và cảm ơn anh về tất cả...!!
Vũ không nói gì, anh khép cửa và bước ra để đi về.
Vân vì nằm có một mình ở trong bệnh viên nên cô nàng chán nản
quá liền bò dậy.
Vân đi từng bước ra cửa, nó nghĩ chi bằng mình đi về nhà đi
cho xong. Ở đây thêm lúc nữa chắc là mình sẽ hóa điên lên mất, chuồn về nhà để
ngủ là cái tốt nhất.
Nói là làm, Vân liền khép ngay cửa lại và bước đi. Vân thấy
mọi người cũng đã chuẩn bị đi ngủ hết cả rồi, cái không khí bệnh viện về khuya
này làm cho Vân cảm thấy rờn rờn, vì bệnh viện thì tất nhiên phải có người chết
, Vân hoảng hốt không biết phòng chứa xác chết ở chỗ nào. Cả người của nó đều
run lên vì lạnh và cái mặt của nó sợ đến mức đã biến sang màu xanh rồi. Vân
nhìn trước nhìn sau rồi bước đi.
Ra được đến cổng của bệnh viện, nó liền chạy một mạch. Trời
đã về khuya như thế này, Vân không tìm thấy có cái xe ôm hay tắc xi nào để đón
về nhà cả. Vân cũng sợ người ta mà biết nó trốn viện thì tiêu, nhưng ép nó ở
đây thêm lúc nữa làm sao mà nó chịu nổi.
Vân ôm đầu đứng ở cổng, nó đang phân vân giữa việc đi và việc
ở. Vân nghĩ thôi thì quốc bộ một đoạn rồi thấy cái xe nào thì mình đón về nhà
luôn. Vân đi bộ khoảng mấy phút nó thấy có một bác xe ôm đang co ro đứng trên vỉa
hè, bác vừa trông thấy Vân, bác liền hỏi nó.
- Cháu có cần đi xe ôm không, lên đây bác chở cho....??
Vân đang cần xe để về nhà, nó mừng quá liền nó ngay.
- Vâng, nhưng bác phải tính rẻ cho cháu đấy nhé, vì cháu
cũng không còn nhiều tiền đâu...!!
Bác xe ôm cười cười, bác bảo nó.
- Ừ, bác sẽ tính rẻ cho cháu nên cháu yên tâm đi...!!
Bác đưa cho nó một cái mũ bảo hiểm. Vân cầm lấy và đội nó
vào đầu. Hai người đi lòng vòng một đoạn là tới nhà của Vân, cô nàng trả tiền
cho bác xong liền bước ngay về nhà.
Khổ thân cho Vân, hôm nay nó định đi mua sắm thức ăn và quần
áo cho mình, vì gặp Vũ và trêu đùa với Vũ mà nó chẳng mua được cái gì cả. Bây
giờ cơn đói lại bắt đầu hành hạ nó. Vân hoảng quá nếu tình trạng này mà kéo dài
thì căn bệnh mới chớm đau dạ dày của nó sẽ ngày càng tồi tệ hơn, nghĩ đến lúc
nó phải nằm trên bàn mổ là nó run cả mình.
Vũ vừa về đến nhà, anh mệt nhoài cả người, vứt cái áo khoác
và cái cặp sang một bên, anh nằm thẳng cẳng ở trên giường. Bây giờ anh muốn ngủ
lắm, nhưng anh phải hoàn thành xong cái nhiệm vụ tắm rửa, ăn cơm kia rồi mới
thanh thản và không cảm thấy bứt rứt để lên giường.
Đã chuẩn bị mọi thứ cho mình xong anh còn chưa kịp làm gì
thì điện thoại của anh reo vang. Vũ chán nản cho lên tai nghe.
Lan từ lúc chia tay với Vũ ở siêu thị, cô ta điên lên, cô ta
nghĩ mình sẽ phải tìm cách và tính từ bây giờ, mình cần làm cho Vũ cảm thấy hối
hận vì dám lờ mình và dám không để ý đến tình cảm của mình.
Cô ta rủ mấy anh chàng mà si mê mình đi vũ trường để giải sầu,
vừa mới uống được hai chai rượu cô ta buồn buồn nói lảm nhảm rồi gọi điện cho
Vũ.
- A lô, Anh Vũ hả, anh có thể đến đây với em được không...??
Vũ đang điên cả mình, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi và ngủ thế
mà cô ta lại dám gọi điện làm phiền anh chưa hết hình như cô ta lại uống rượu
và đi vũ trường thì phải vì anh nghe được cái mùi rượu trong giọng nói và âm nhạc
quá to ở trong máy.
Vũ ngán ngẩm bảo.
- Xin lỗi cô nhưng tôi không rảnh, chào cô....!!
Lan cười khẩy bảo Vũ.
- Anh là một thằng khốn, không lẽ anh không thể nể mặt tôi
vì anh mà đã làm không biết bao nhiêu ch