XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327624

Bình chọn: 7.5.00/10/762 lượt.

uyện để đến đây hay sao...??

Vũ tức khí gắt.

- Cô ăn nói cho cẩn thận, từ xưa tới nay tôi chưa nhờ cô hay
khiến cô làm gì cho tôi cả....!!

Lan cũng tức không kém.

- Phải rồi, bây giờ anh có vợ đẹp rồi thì cần gì đến một cô
gái như tôi nữa....!!

Vũ đã cáu lắm rồi, anh nghĩ mình mà còn nói chuyện hay giây
dưa với cô ả này nữa thì có lẽ mình phải uống thêm thuốc may ra mới ngủ được.

- Chúc cô vui vẻ, và cô nên nhờ là từ nay về sau đừng có gọi
điện thoại cho tôi nữa....!!

Vũ bực mình nên anh không cần biết mình có bất lịch sự hay không,
anh cúp máy một cái rất thô bạo. Lan cười khẩy, trong lòng của cô ta càng nung
nấu quyết tâm chiếm Vũ cho bằng được, cô ta là thế không ăn được thì đạp bỏ, cô
ta nhất quyết không nhường cho bất cứ ai cả.

Anh chàng đi cùng Lan đã si mê cô nàng từ lâu rồi nay thấy
cô nàng bị như thế này, trong đầu của anh ta có một ý nghĩ thoáng qua, lợi dụng
lúc cô nàng quay đi chỗ khác anh ta liền bỏ một viên thuốc màu hồng nhạt vào ly
rượu của Lan.

Lan vì đang chìm trong nỗi thống khổ nên không hay biết gì cả,
cô ta bị anh chàng kia khích cho vài câu thế là cô ta lại điên lên và cho rượu
lên môi uống.

Anh ta nhìn Lan uống cạn gần hết ly rượu anh ta mừng thầm và
trong ánh mắt của anh ta ánh lên cái nhìn đầy xấu xa và bỉ ổi.

Lan đã say mềm cả người nên cô ta gục xuống bàn để ngủ nhưng
miệng của cô ta đang nói cái gì đó. Anh chàng Công kia liền nháy mắt cho mấy thằng
bạn đi cùng, anh ta bảo.

- Chúng mày cứ vui chơi đi nhé, tao có việc với con nhỏ này
rồi...!!

Mấy thằng công tử kia cười hô hố bảo Công.

- Ừ, chúc mày vui vẻ...!!

Công dìu Lan ra xe của mình, cô nàng vẫn còn ú ớ ở trong miệng.
Lan là một cô gái kiêu kỳ, cô ta cậy mình có chút nhan sắc nên hay tìm cách bỡn
cợt với tình ái, cô ta luôn chơi bời với toàn bọn công tử nhà giàu, trong đó có
Công. Anh chàng này không phải là thích Lan chỉ vì con nhỏ dám sỉ nhục và trêu
đùa anh trước mặt của nhiều người nên anh mới chơi cho nó một vố như hôm nay.

Công lái xe đến một cái khách sạn quen mà anh hay đưa các cô
gái vào đây. Anh đi thẳng lên phòng của mình mà không cần phải bảo cô gái ở quầy
tiếp tân câu nào.

Lan đã mềm nhũn trong vòng tay của Công rồi, cô nàng cảm thấy
cả thân thể của mình nóng như lửa đốt, cô ta tự xé từng cái quần áo của mình ra
một, rồi ôm chầm lấy Công

Khoa nhấc bổng Vân lên và bế con nhỏ vào trong phòng riêng của
mình. Anh đã thiết kế cho mình một phòng ở đây để nghỉ ngơi hay là phải làm việc
khuya. Căn phòng này từ xưa đến nay không ai được phép vào hay là được dùng đến
nó thế mà nay anh vì một con nhóc phải phá vỡ đi nguyên tắc của mình.

Anh đặt nhỏ Vân lên cái giường cá nhân, không biết trong mơ
con nhỏ mơ thấy gì mà nó ôm lấy cổ của anh. Nó nói lảm nhảm ở trong miệng.

- Ông ơi, ông đừng giận con ông nhé, rồi con sẽ về nhà
thôi......!!

Khoa phì cười, mặt của anh đỏ lên vì anh với con nhóc gần
nhau quá, hơi thở của nó phả lên cả mặt của anh. Anh ngượng ngùng nhìn xuống
đôi môi đang hé mở của nó.

Khoa gỡ tay của Vân ra khỏi cổ của mình, nhưng con nhỏ lại
giữ thật chặt, vừa làm nó vừa hét.

- Ông đừng bỏ con đi mà, con xin ông đấy...!!

Khoa kêu khổ, nó mà không buông anh ra nhỡ đâu có ai vào đây
thì sao. Anh cúi xuống tai của nó, anh thì thầm.

- Ngủ ngoan nhé cháu yêu, buông ông ra nào....!!

Khoa vừa dứt lời, Vân liền buông Khoa ra. Anh buồn cười quá
đến nỗi hai tay của anh phải ôm lấy miệng của mình vì anh sợ làm cho nó thức giấc.

Khoa khép cửa phòng riêng của mình lại. Anh bắt đầu công việc,
có một đống hồ sơ đang chờ anh ký và phê duyệt. Anh ôm đầu, đến là khổ sao con
nhóc lại ngủ ngay vào lúc này, anh đang cần con nhỏ dịch cho anh mấy tài liệu
mà bên kia gởi sang, kiểu này anh sẽ bắt con nhỏ làm việc thêm giờ để bù vào
khoảng thời gian mà nó đã ngủ.

Hoàng thì lại khác anh đang nướng ở trên giường mà vẫn chưa
muốn dậy. Tối hôm qua anh làm việc khuya nên hôm nay anh phải ngủ bù cho đủ.

Từ hôm chia tay con nhỏ Vân ở công viên đến giờ, nhiều lúc
nghĩ đến nó anh vẫn còn cảm thấy tức nhưng công việc đã cuốn anh đi như dòng chảy
của thời gian tàn phá hết mọi thứ mà nó đi qua.

Anh đã quên hết, anh coi Vân như chưa bao giờ tồn tại hay xuất
hiện trước mặt của anh.

Anh là người được mệnh danh là người của công việc, anh hăng
say làm và sáng tạo nên những cái mới, đó là đam mê cũng như lẽ sống của anh.

Lan thấy đầu của mình đau như bị ai dần và cái cổ họng khô
khốc. Cô ta kinh hoàng khi thấy mình nằm trần truồng ở trên giường, vội lấy cái
chăn quấn quanh mình, cô ta chạy vội vào phòng tắm.

Cô ta đau khổ cùng cực và khóc nấc lên, cô ta cố nhớ xem
chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Càng nhớ đến đâu cô ta càng kinh tởm Công hơn
nhưng cô ta làm gì được hắn.

Hai tay của cô bóp thật chặt vào cái vòi hoa sen, thế là hết
mình phải làm sao bây gi