Duck hunt
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327473

Bình chọn: 9.00/10/747 lượt.

nó sống một
mình, không ai quản và cũng không có ai biết để làm cái việc đó.

Cơ thể của nó nóng lên, hình như là nó bị xốt, cái mặt đỏ
lên, mồ hôi lấm tấm ở trên trán của nó.

Anh chàng tài xế vừa động vào vai của nó, anh ta phải rụt
ngay tay lại vì người của nó như là cái lò than.

Anh ta hốt hoảng vội gọi tên Vân thật to, làm cho Vân giật
mình thức giậy. Vân lấy tay dụi mắt, nó hỏi anh ta.

- Đã đến rồi hả anh....??

Anh ta bước xuống mở cửa xe cho nó và bảo.

- Đến rồi, cô xuống đi, bà chủ đang đợi cô ở trong nhà...!!

Vân lảo đảo bước xuống, cái đầu của nó đau nhức và hơi lạnh
như thấm vào cơ thể của nó. Vân vội ôm lấy mình, nó cố đi vào trong, nhưng hình
như đôi chân không còn nghe theo lời của nó nữa, nó khụy dần xuống.




Khoa đang ở trong phòng của mình, cả ngày hôm nay anh không
phải gặp con nhỏ Vân nên đ ầu óc của anh thanh thản, anh đang tận hưởng không
khí bình yên và riêng tư, nhưng nó bị phá vỡ khi anh nghe có tiếng gõ cửa dồn dập.

Khoa bực cả mình, sao anh không có phút giây nào yên thế nhỉ,
đang muốn được yên thân thì lại bị làm phiền.

Khoa bước xuống đất, anh đi ra mở cửa. Anh hỏi cô giúp việc
của mình.

- Có chuyện gì hay sao mà chị gõ cửa phòng của tôi gấp gáp
thế....??

Chị kia thở dài bảo.

- Cô Vân bị cảm nặng quá nên bà nhờ cậu đưa cô ấy đi bệnh viện...!!

Khoa lo lắng hỏi Hồng.

- Cô ấy bây giờ ở đâu...??

Hồng lễ phép trả lời Khoa.

- Cô ấy đang ở trong phòng khách.....!!

Khoa mặc dù ghét Vân, và không muốn gặp mặt nó, nhưng vì anh
mà nó bị cảm, anh lo nó mà bị làm sao anh sẽ ăn năn vì hối hận mất.

Khoa vào phòng của mình lấy cái áo dài tay, anh khoác vào và
vội đi xuống lầu.

Vân nằm trên ghế xô pha, mắt của nó đỏ lại vì xốt, nó cảm tưởng
mọi thứ như đang quay xung quanh nó, giống như người ta bị say xe hay say sóng
do đi thuyền.

Bà Hoa nắm lấy tay của nó bà âu yếm hỏi nó.

- Cháu cảm thấy trong người thế nào, cháu chờ một chút, Khoa
sẽ đưa cháu đi bệnh viện ngay bây giờ...??

Vân cố mỉm cười và trấn an bà Hoa.

- Cháu không sao đâu, cháu chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe
ngay ấy mà....!!

Bà Hoa thấy Vân bị xốt như thế này mà nó vẫn còn bướng nên
bà gắt.

- Cháu nên đi khám đi thì hơn, cháu tưởng bệnh cảm mà không
chết người hả, không lẽ cháu không đọc báo hay là xem phim, người ta nói chỉ cần
để quá, nó mà biến chứng ra căn bệnh khác thì khổ...??

Vân sợ nhất là không khí của bệnh viên, hơn một tháng ở
trong ấy, nó cảm thấy như một cái nhà tù, nó nghét mùi thuốc và sự ngột ngạt của
những con người bệnh tật. Vân nhắm mắt lại vì sợ, tại sao nó cứ bị ốm đau như
thế này.

Khoa bước xuống, thấy nó nằm dài ra đấy. Anh quan tâm hỏi
han nó.

- Cô không sao chứ....??

Vân cười khẩy bảo Khoa.

- Tôi không sao, cảm ơn anh vì đã quan tâm...!!

Khoa tức khí nghĩ, con nhỏ kiêu kỳ kia, tôi quan tâm và lo lắng
cho cô, cô không cám ơn tôi và cảm động vì lòng tốt của tôi thì thôi sao cô dám
mai mỉa tôi là thế nào. Khoa cố nén giận lại để không quát Vân, vì dù sao con
nhỏ cũng vì anh nên mới thành ra thế này.

- Cô đứng lên đi tôi sẽ đưa cô đi khám....!!

Vân nhất quyết không đi đâu cả, nó nghĩ đơn giản chỉ là do
nó đói quá mà thôi.

- Không cần đâu, tôi chỉ muốn có cái gì bỏ vào bụng thôi,
híc, cả ngày hôm nay tôi không có cái gì để ăn cả....!!

Bà Hoa kinh ngạc hỏi nó.

- Cháu đã làm gì mà cả ngày hôm nay không ăn uống gì là
sao...??

Vân cười khổ bảo bà Hoa.

- Dạ, không có gì chỉ là cháu mải đi chơi quá nên bị lạc đường....!!

Bà Hoa phì cười, bà bảo Hồng.

- Cháu nấu cái gì ngon ngon cho con nhóc này nhé, nó không
muốn đi khám bệnh thì mình gọi bác sĩ đến đây cũng được.....!!

Bà Hoa dặn dò Hồng vài câu, bà bảo Khoa.

- Sao cháu còn đứng đó, còn không mau gọi bác sĩ Hùng tới
đây đi, bà nói cho cháu biết nếu Vân mà bị làm sao bà sẽ không tha cho cháu đâu
...!!

Khoa kêu khổ, anh lại bị bà mắng vì con nhỏ kia, bây giờ anh
đâm ra ghen tị với nó. Bà chỉ gặp con nhỏ có một lần mà bà đã yêu thương và coi
nó hơn cả anh.

Khoa ngán ngẩm, anh bấm số và gọi cho ông bác sĩ kia.

Mấy ngày sau đó Vân bị bà Hoa ép ở nhà bà để tiện cho việc
chăm sóc.

Vân không thể nào từ chối tấm lòng của bà Hoa được nên đành
nhắm mắt lại để chấp nhận. Vân phải gặp và nhìn thấy Khoa hàng ngày là cực hình
và là nỗi ám ảnh của nó vì anh ta nhìn nó rất lạ, ngoài cái thái độ lạnh lùng
và pha chút châm biến ra thì không còn gì nữa.

Vân hiểu anh ta không muốn mình tới đây sống, mà trong lòng
của nó có muốn đâu, nó chỉ cầu mong mình nhanh khỏi để về nhà cho nhanh.

Nắm chán ở trên giường, Vân ngồi dậy, tìm cho mình được một
bộ quần áo. Vân bắt đầu thay ra, chỉ mới cởi được cái ngoài, nó giật mình quay
lại vì...

Khoa ngồi ở t