Snack's 1967
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327451

Bình chọn: 7.5.00/10/745 lượt.

rên phòng của mình, anh tự hỏi là con nhóc kia
đã ngủ chưa, anh cần phải nói chuyện thẳng thắn với nó về vấn đề này nếu không
mai sau lại bị hiểu lầm hay có rắc rối xảy ra thì khổ, anh nghĩ nên làm điều
này từ trước thì hơn.

Anh bước sang phòng bên cạnh, cầm cái nắm cửa, anh thấy nó vẫn
còn mở, nên nhẹ nhàng bước vào. Anh nghĩ con nhỏ bị cảm chắc là nó đang ngủ,
mình không nên gõ cửa làm gì, anh sợ phá giấc ngủ của nó.

Khoa mở to mắt ra và cái mặt của anh đỏ lên khi anh nhìn thấy
hình ảnh này của Vân. Khoa vội quay mặt đi, anh khẽ gắt.

- Cô thay đồ nhanh lên....!!

Vân giật mình, nó cuống quýt mặc vội cái áo, mặt của nó cũng
đỏ như một trái cà chua. Vân vừa ngại, vừa xấu hổ và vừa tức giận. Vân quát.

- Cái đồ biến thái kia, anh đang làm gì thế hả, anh chê tôi
vào phòng người khác mà không biết gõ cửa, thế còn anh, anh cũng có khác gì tôi
đâu...!!

Khoa quay mặt lại, anh nhìn nó từ đầu xuống chân. Anh cười
khẩy bảo nó.

- Xin lỗi cô nhé vì làm cho cô buồn, lúc này tôi chẳng nhìn
thấy được gì của cô cả, mà nếu cô có nhìn thấy thì tôi cũng không có hứng thú
gì với cô đâu vì tôi chỉ coi cô là một con nhóc và....!!

Anh thở dài bảo nó.

- Với cái tính cách đanh đá và chanh chua như của cô thì ai
mà dám động...!!

Vân điên tiết, hắn xông vào đây, không những không xin lỗi
mình, hắn còn dám chửu xéo mình là sao.

Vân tiện tay đẩy Khoa ra ngoài cửa, nó hét.

- Anh cút về phòng của anh đi và tôi hy vọng anh đừng bao giờ
bước chân đến đây nữa....!!

Khoa tiện tay cầm luôn lấy áo của nó, anh khẽ giật ra một
cái, hàng cúc đầu tiên của nó bung ra.

Cả Vân và Khoa đều đỏ mặt, Vân vội buông Khoa ra, nó ôm lấy
ngực của mình và quay lại đằng sau để đóng cúc áo. Cái vai của nó rung lên vì
giận và vì xấu hổ.

Vân tức quá liền dơ tay lên để đánh cho Khoa một cái tát
nhưng anh nhanh hơn, anh cầm lấy tay của nó và đẩy nó ngã xuống giường.

Vân sợ hãi và không hiểu tên kia định làm gì nó. Khoa cười
khẩy, anh ngồi lên người của nó, hai tay của anh giữ chặt lấy hai tay của nó,
anh bảo.

- Cô đanh đá vừa thôi và cũng đừng có làm cao quá, nói cho
cô biết tôi không bao giờ nghĩ đến cô dù chỉ là một chút....!!

Vân nghe anh ta khinh bỉ mình, nó cũng cười khẩy bảo Khoa.

- Tôi cũng vậy, nếu hai chúng ta không coi nhau ra cái gì
thì may quá rồi còn gì....!!

Vân trừng mắt lên nói tiếp.

- Tôi yêu cầu anh xuống khỏi người tôi ngay nếu không tôi
hét to lên cho cả nhà nghe thấy bây giờ....!!

Khoa nheo nheo mắt trêu nó.

- Sao thế không phải là cô thích tôi và mong muốn tôi làm
như thế này à....!!

Vân định kêu lên thì Khoa đã bịp miệng của nó lại. Vân bí thế
không biết làm thế nào cả, nó dùng cái tay còn lại để đẩy Khoa xuống.

Khoa thích thú khi được trêu đùa nó như thế này, anh mỉm cười
bảo nó.

- Thế nào hả em yêu, cố gắng làm gì chỉ cần em nói là em xin
lỗi anh và hứa từ này không được ăn nói hỗn với anh nữa thì anh sẽ buông tha
cho em....!!

Vân làm sao mà nói khi cái miệng của mình bị Khoa bịp lại.
Khoa giả vờ thở dài bảo Vân.

- Em ngoan cố quá đấy anh đã cho em một cơ hội rồi mà em
không biết nắm lấy, kiểu này xem ra anh phải xử em mới được....!!

Bà Hoa cũng muốn kiểm tra xem Vân đã đỡ chưa, bà bưng cho nó
một tô cháo nóng mà Hồng vừa nấu xong.

Bà thấy cánh cửa hơi hé mở, bà liền bước vào.

Bà Hoa xửng xốt khi thấy cảnh Vân nằm dưới còn Khoa ngồi lên
trên. Bà vừa mừng vừa buồn cười, bà nghĩ bọn trẻ bây giờ khiếp quá, chúng nó chỉ
mới tìm hiểu nhau thôi mà đã làm như thế này rồi.

Bà ngập ngừng không biết mình có nên lên tiếng hay không,
nhưng nghĩ thế nào bà liền bước ra và khép luôn cửa lại. Bà cười thầm ở trong
lòng, như thế này càng may, chúng nó càng nhanh tiến tới bà càng nhau có cháu
dâu, đây không phải là điều mà bà mong ước bấy lâu nay hay sao.

Vân không tài nào đẩy Khoa ra khỏi người mình, nó nhục nhã
quá, nước mắt của nó xắp trào ra và cái mặt của nó bí xị lại vì bị bắt nạt.

Khoa thích chí hỏi Vân.

- Thế nào hả em yêu, em đã suy nghĩ lại lời đề nghị của anh
chưa....??

Vân đã hãi quá nên nó gật gật cái đầu. khoa thấy nó hình như
xắp khóc thì phải, anh thấy mình cũng đùa hơi quá. Khoa liền buông tay ra khỏi
miệng của Vân và anh cũng bước xuống đất luôn.

Vân bàng hoàng và sợ cứng cả người, hu hu hu, thật là hú
vía, chúa ơi, con vừa bị cái gì thế này, hic, từ sau con sẽ đóng cửa lại thật cẩn
thận khi con ở trong phòng.

Hai tay của Vân nắm thật chặt vào cái láp giường, mũi của nó
nhăn lại. Vân đang tính cách trả thù tên kia cho bõ tức, hắn dám làm nhục mình
và đe dọa mình, được lắm đã vậy thì anh đừng trách tôi độc ác.

Vân ngồi dậy, nó đi thẳng ra cửa. Khoa nhìn nó ngạc nhiên
anh tưởng nó sẽ quát mắng hay chửu anh vài câu cho bõ tức chứ, sao nó lại hầm hầm
bỏ đi và không thèm bảo anh thế nào. Khoa chột dạ ng