
lắm vào, vết thương nó hành cho, cô biết điều thì ngoan ngoãn làm
theo những gì tôi nói đi, nếu không cô chẳng được gì mà còn bị thiệt vào
thân...!!!
.........................
Nó gồng mình lên, nó nghĩ, mình đã muốn buông tha cho hắn,
thế mà hắn lại dám quát mắng mình, được rồi, hắn muốn chơi với mình, mình cũng
sẽ chơi lại hắn cho bõ ghét, có tức giận hay cãi nhau với hắn cũng hay đấy, ít
ra hàng ngày mình sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa.
Nó vênh mặt lên, nó hỏi:
- Anh đồng ý bồi thường cho tôi chứ gì...??
Hoàng chán nản bảo:
- Đúng thế, cô muốn gì sao không nói ra mau đi...??
Vân cười thật ngọt, nó bảo:
- Tôi chỉ yêu cầu anh một việc...!!
Hoàng thấy nó không chịu trả lời cho anh, mà cứ ấp úng kiểu
đó khiến cho anh bực mình hỏi:
- Việc gì...??
Vân trả lời ngay:
- Cho tôi tới nhà anh sống...!!!
Hoàng suýt chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau, anh kinh ngạc hỏi
nó:
- Cô nói như vậy là sao, tôi không hiểu, tôi tưởng tôi chỉ cần
bồi thường tiền cho cô là xong chứ...??
Vân mắt rơm rớm nước mắt, nó nói:
- Anh cũng biết là tôi không có chỗ nào để đi cả, vì anh mà
cơ hội tìm việc làm và tìm nhà của tôi tan thành mấy khói, nên anh phải có
trách nhiệm chăm sóc cho tôi cho đến khi tôi lành lặn thì thôi...!!
Hoàng ngán ngẩm hỏi:
- Vậy là tôi sẽ phải chăm sóc cho cô đến hết đời hay sao, nếu
tôi mà phải làm điều đó thì tôi thà chết đi còn hơn, cô cũng đừng mong tôi đáp ứng
yêu cầu này của cô...!!
Vân trừng mắt lên bảo Hoàng:
- Vậy là anh định vứt tôi ra đường à, tôi không ngờ trông mặt
mũi anh sáng sủa thế kia mà tâm địa của anh lại độc ác như vậy...!!
Hoàng tức giận quát:
- Con nhỏ kia, ăn nói cho cẩn thận, cô bảo ai là tâm địa độc
ác hả, cô có muốn ăn tát không, cô đừng tưởng tôi gây tai nạn cho cô hay cô bị
thương mà không dám đánh cô, cô đúng là một con nhỏ láo toét, bố mẹ cô không biết
dạy cô phải ăn nói với người lớn như thế nào hả...??
.......................
Hoàng và Vân còn gân lên cãi nhau nữa, nếu không có tiếng gõ
cửa.
Họ ngừng chiến vì muốn xem ai đến vào giờ này, họ nhìn ra cửa,
họ thấy bác sĩ và cô y tá bước vào.
Ông bác sĩ khoảng 45, 47 tuổi, ông nhìn nó, ông hỏi:
- Cháu đã thấy đỡ chưa...??
Vân mắt vẫn còn lệ, nó bảo:
- Dạ, cháu vẫn còn thấy đau lắm, nhưng mà đau thể xác không
bằng đau mồm...!!
Ông bác sĩ và cô ý tá phì cười, hai người không hiểu nó nói
như vậy là có ý gì, ở đây họ chỉ chữa chân cho nó, chứ có chữa mồm cho nó đâu.
Ông kinh ngạc hỏi nó:
- Cháu bị làm sao nữa à, bác thấy mồm cháu vẫn bình thường
mà, có bị làm sao đâu...??
Vân nhìn Hoàng một cái còn sắc hơn dao cạo, nó bảo:
- Dạ, vì cháu vừa phải găng miệng của mình ra mà nói, nên
bây giờ hơi đau...!!
Hoàng nghe nó mai mỉa mình, anh càng bực, và hối hận vì lòng
nhân đạo của mình, anh nghĩ biết thế mình bỏ mặc cho cô ta muốn ra sao thì ra,
mình chỉ cần đưa cô ta vào đây, thuê người chăm sóc cho cô ta và trả tiền viện
phí là xong, cần quái gì đến thăm cô ta, để nghe cô ta xài xể, và chửu rủa mình
thế này, đúng là ngu dại mà.
Ông bác sĩ mỉm cười, vì ông đã hiểu rồi, chắc là vừa cãi
nhau với anh chàng kia chứ gì, mà con bé này cũng kinh thật, nó đã bị cái chân
đau kia hành rồi, mà nó còn có sức để cãi nhau, xem ra con bé này cũng khỏe và
ương bướng quá.
Ông hỏi Hoàng:
- Cháu là gì của cô bé này...??
Hoàng vẫn còn chưa kịp nói gì, Vân bảo ngay:
- Dạ, anh ấy là chồng chưa cưới của cháu...!!!
Ông bác sĩ và cô y tá kinh ngạc nhìn Hoàng, họ không ngờ đôi
oan gia này lại là vợ chồng.
Hoàng suýt tí nữa lại ngã ngửa ra sau, sao con bé này hay
nói những câu làm cho anh bị xốc và giật mình thế nhỉ.
Mắt của anh mở to ra mà nhìn nó, còn mồm của anh há hốc ra,
anh nhìn nó không chớp, sao cón bé này nó nói dối mà không chớp mắt thế kia, thậm
chí nó còn mỉm cười với anh nữa chứ.
Ông bác sĩ hỏi Hoàng:
- Cháu đã làm thủ tục đăng kí cho vợ của cháu chưa...??
Ông bác sĩ vừa dứt, Vân nhìn Hoàng, nó nói bằng cái giọng âu
yếm, nó bảo:
- Kìa anh, sao anh không trả lời bác sĩ đi, anh đã đăng kí nằm
viện cho em chưa...??
..........................
Hoàng định giải thích anh không là gì của con nhóc này cả,
nhưng Vân hình như đoán được những điều Hoàng sắp nói hay sao, mà nó bảo ông
bác sĩ.
- Bác sĩ thông cảm, anh ấy vì lo cho vợ sắp cưới quá nên
không còn tâm trí đâu mà lo cái vụ đó nữa...!!!
Ông bác sĩ có vẻ dễ dãi, và hiểu được tâm trạng của Hoàng,
vì ai sắp cưới mà vợ của mình lại bị như thế này, ai mà lại không lo và buồn
lòng kia chứ, anh ta không thấy vợ mình bị què mà bỏ là tốt bụng và có lòng
thành lắm rồi, ôn nghĩ mình nên động viên anh ta và ăn nói nhẹ nhàng với anh ta
thì hơn.
Ông cười bảo: