
br/>
Hắn ta đúng là một kẻ dại gái số một thế giới, trong khi hắn
hết lòng hết dạ với Lan. Lan lại không coi Dũng ra gì mà chỉ coi Dũng là một
công cụ của mình mà thôi. Tuy phải đi với một kẻ mà Lan ghét nhưng trong nhiều
trường hợp và trong những chuyện như thế này Dũng tỏ ra là một kẻ rất hữu dụng.
Dũng vội bỏ cây gậy chọc bi da xuống bàn. Hắn ta bảo bọn đàn
em.
- Chúng mày cứ vui đùa đi vì tao còn có chuyện cần làm...??
Một tên đầu đinh lễ phép hỏi Dũng.
- Anh định đi gặp chị Lan à. Nếu thế chắc là chị ấy đang đợi
anh ở đấy, anh nên nhanh lên nếu không người đẹp mà giận hờn thì anh chỉ có nước
phải gãy lưỡi may ra mới năn nỉ nổi....??
Dũng không nói gì, hắn đang vội nên không có thời gian trả
treo với tên đàn em. Trong đầu và trong tâm trí của hắn chỉ có hình bóng và tiếng
nói êm dịu của Lan ngự trị mà thôi.
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng và thân mật. Duy và
Vân bị mọi người cố ý sắp xếp phải ngồi cạnh nhau. Duy và Vân không nói với nhau
một lời nào, anh chàng chỉ im lặng ăn uống rồi trả lời đôi câu hỏi của mọi người.
Vân ngược lại con nhỏ lo lắng bồn chồn thấy rõ. Vân cũng
không biết là tại sao tâm tư và tình cảm của mình lại không được yên như thế
này phải chăng là có chuyện không hay gì đó đang sắp xảy ra.
Vân run run gắp một cọng rau nhưng con nhỏ không tài nào gắp
nổi. Duy thấy Vân tự nhiên biến thành một con rùa rụt đầu như thế, anh chàng khẽ
lấy bàn chân phải của mình đá nhẹ vào bàn chân trái của Vân. Ý của anh chàng bảo
Vân.
- Lo mà ăn đi cho nhanh đi vì tôi có chuyện cần nói với
cô...!!
Vân tức lắm vì tự nhiên bị tên Duy này đánh nhưng con nhỏ cố
nhìn và không dám phát tiết ra ngoài. Vân sợ bị bố mẹ và ông nội mắng cho cái tội
cãi nhau trong lúc ăn cơm với người lớn.
Bà Jenny quan sát không xót một cử chỉ và hành động nào của
Vân. Bà phì cười khi thấy mồm của con nhỏ phồng lên khi nhìn Duy đầy tức giận.
Bà âu yếm hỏi Vân.
- Cháu ăn gì thì tự nhiên đi nhé vì bác không biết cháu
thích gì để gọi nên chỉ gọi theo sở thích của mình mà thôi....!!
Vân lễ phép trả lời.
- Dạ, cháu cám ơn....!!
Ông Chương hỏi Duy.
- Cháu đã học xong và hoàn thành hết chương trình học của
mình rồi. Cháu có định hóc thêm nữa hay không...??
Duy buông đũa, anh chàng từ tốn trả lời.
- Cháu mặc dù học đã hoàn thành xong việc học nhưng bể học
là bao la thì biết thế nào cho đủ nên cháu vẫn muốn học thêm nữa...!!
Ông Chương gật gù bảo Duy.
- Cháu nói đúng, ông ủng hộ cách suy nghĩ này của cháu. Tuổi
trẻ cần phải chăm chỉ học vì chỉ có như thế mới nên người được....!!
Vân không có ý kiến gì, con nhỏ không muốn ăn thêm nữa nên
xin phép mọi người.
- Cháu no rồi nên cháu xin phép được ra ngoài trước....!!
Duy thấy Vân đứng lên anh chàng cũng buông đũa bảo mọi người.
- Con cũng no rồi. Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa và nói
chuyện đi. Con xin phép được được đưa Vân ra ngoài....!!
Duy nắm tay của Vân rồi lôi con nhỏ đi. Mọi người chỉ khẽ mỉm
cười khi thấy thái độ vùng vằng của Vân khi bị Duy kéo đi một cách thô bạo như
thế.
Bốn đôi mắt nhìn Vân và Duy đến khi bọn trẻ khuất sau cánh cửa
của phòng khách thì thôi. Họ không nhìn theo nữa mà tiếp tục câu chuyện còn
dang dở của mình.
Vân bực mình hỏi Duy.
- Anh định đưa tôi đi đâu đây...??
Duy p hì cười bảo Vân.
- Tôi muốn mời cô đi xem phim....!!
Vân kinh ngạc trước cử chỉ quan tâm của Duy giành cho mình.
Vân nhìn ra bên ngoài, thấy ánh đèn đã nhập nhoạng ngoài phố. Con đường vẫn còn
chưa khô nước mưa, những vũng nước vẫn còn đọng đầy những chỗ trũng.
Không khí mái rượi cho Vân cảm giác thoải mái, con nhỏ dễ
dãi hỏi.
- Anh định xem phim gì...??
Duy kéo tay của Vân xuống tiền sảnh, vừa đi Duy vừa trả lời.
- Cứ đến đó rồi cô cũng biết mình cần phải xem phim gì
thôi....!!
Vân nghi hoặc hỏi Duy.
- Ý của anh là anh vẫn chưa chọn phim cần phải xem à...??
Mấy cô nhân viên thấy Vân và Duy đi xuống họ lễ phép chào hỏi
Vân và Duy. Duy lặng thinh không nói gì, còn Vân vẫn chưa quen được người ta
coi trọng quá như thế này nên lễ phép đáp lại tất cả lời của mọi người chào
mình.
Duy thấy cô vợ trẻ của mình biết điều và lễ phép quá với cấp
dưới như vậy, anh chàng tuy có hài lòng nhưng ngoài mặt vẫn nói.
- Cô có cần trang trọng quá như thế hay không...??
Vân không thèm bảo Duy như thế nào. Con nhỏ vẫn làm nốt công
việc còn đang dở của mình. Vân thấy một bà già đang cố lê từng bước lên cái bậc
thang. Vân giằng tay của mình ra khỏi tay của Duy rồi chạy ngay lại chỗ của bà
cụ rồi ân cần hỏi.
- Bà cần lên phòng nào để cháu đưa lên cho....??
Bà mỉm cười biết ơn. Bà bảo Vân.
- Không cần đâu cháu, cháu cứ đi chơi với bạn trai của cháu
đi vì bà chỉ đi loanh quanh đây cho giãn gân cốt thôi....!!
Vân th