
với tính cách cứng cỏi và tự tin đầy tài năng như thế này
mới có thể đứng vững và chèo chống với cuộc đời. Vân sẽ tìm được một người lý
tưởng để bảo vệ và che chở cho con nhỏ trong những lúc vấp ngã và những lúc đau
ốm.
Ông Chương không còn gì thắc mắc nữa, ông càng nhìn Duy ông
càng hài lòng với quyết định gả Vân cho gia đình của Duy. Trong khi Vân hy vọng
ông nội sẽ từ bỏ ý định ép uổng mình lấy Duy thì ông nội lại càng thích Duy
hơn.
Hai ông cháu hai suy nghĩ khác nhau về Duy. Trong con mắt của
Vân, Duy là một tên độc tài, đáng ghét và gia trường thì trong con mắt của ông
Chương, Duy là một chàng trai tài năng, có bản lĩnh và đáng tin cậy để ông giao
đứa cháu gái mà ông yêu quý và cưng chiều cho.
Bà Jenny xin phép bố con ông Chương.
- Cháu xin lỗi nhưng cháu phải đi tắm rửa đây. Hai người cứ
nói chuyện tự nhiên....!!
Ông Chương gật gù bảo bà Jenny.
- Ừ, cháu đi đi, bác còn phải nghỉ ngơi thêm chút nữa mới đi
tắm gội được...!!
Bà Jenny mỉm cười rồi bước luôn đi vào trong phòng tắm ở bên
trong phòng cạnh phòng ngủ của Vân. Bà đi qua chỗ Duy đứng, bà khẽ nheo mắt lại,
bà trêu thằng con trai.
- Thế nào hả con trai đã chuẩn bị hết những thứ cần nói ở
trong đầu ra chưa. Đừng nói với mẹ là con đang bày trò để không phải kết hôn với
Vân nhé vì mẹ nghe nói con nhỏ là một con bé có nhiều người theo đuổi lắm, con
không sợ là con chỉ cần buông lỏng Vân ra một chút là con người hót con nhỏ đi
ngay à...??
Duy đang chìm trong suy tư nên chỉ nghe được loáng thoáng lời
của mẹ nói.Anh chàng thờ ờ đáp lời của bà Jenny.
- Nếu cô ta mà có người hót đi hay có người yêu rồi thì càng
mừng cho con vì con sẽ không cần phải kết hôn với người ta nữa, như thế không
phải hay hơn à...??
Bà Jenny nhìn thật sâu vào đôi mắt sâu thẳm của thằng con
trai. Trong ánh mắt của Duy ánh lên những tia nhìn đầy cương nghị và ương bướng,
anh chàng là một con ngựa hoang và một tên lãng tử thích phiêu du một mình một
thuyền.
Bà Jenny tự hỏi là liệu Vân có trói buộc nổi đứa con trai ngỗ
ngược và ương bướng của bà hay không. Bà tuy sinh ra Duy nhưng cũng không thể
nào hiểu nổi Duy đang nghĩ gì và đang muốn gì.
Bà cảm tưởng mình là một người làm công và một người họ xa của
Duy vì trong cách anh chàng nói chuyện với mẹ của mình như là một vị cha xứ
truyền đạo cho dân trong giáo hội. Bà Jenny thấy mình làm gì cũng sai và chưa
bao giờ làm hài lòng Duy.
Bà Jenny chưa có cơ hội được nói chuyện riêng với Vân vì mọi
chuyện xảy ra nhanh quá từ việc Vân bị mẹ đánh rồi Duy bế luôn con nhỏ vào
phòng thành ra bà đành nén việc nói chuyện và tìm hiểu Vân vào dịp khác.
Bà muốn quan sát và tìm hiểu xem Vân liệu có phải là một nử
a của Duy hay không. Nếu nó là một con nhỏ kênh kiệu và không biết điều thì bằng
mọi cách bà sẽ phá hủy cái đám cưới này bằng được.
Bà tuy bắt ép Duy lấy Vân cho bằng được, nhưng bà là một người
mẹ thương con, bà không muốn trông thấy cảnh Duy và Vân suốt ngày đánh nhau và
cãi nhau vì cuộc hôn nhân không có tình yêu này.
Nếu hai đứa phải dùng cách đưa nhau ra tòa để kết thúc cuộc
sống hôn nhân gượng ép thì có lẽ suốt cuộc đời Duy sẽ không muốn lấy vợ mất và
như thế thì còn đâu ước vọng bế cháu và mong có người nối dõi tông đường của bà
và ông John nữa.
Bà càng nghĩ bà càng đau cả đầu. Bà lẩm bẩm.
- Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ. Hôn
nhân là gì mà cứ phải chuyển qua chuyển lại như là hàng hóa, và liệu mình có
sai lầm khi đồng tình ép Duy lấy Vân hay không...??
Bà Jenny bây giờ cũng nghi ngờ chính khả năng và phán đoán của
mình. Bà đã giao động cho cái quyết định sắt đá là phải ép Duy lấy Vân cho bằng
được. Nếu Duy mà biết được điều này thì có lẽ anh chàng sẽ lợi dụng ngay cơ hội
đẻ trốn thoát cái lưới mà bà Jenny đang bủa vây xung quanh Duy.
Duy thấy bà Jenny cứ đứng ngây ra một chỗ, bà đang lẩm bẩm
cái gì đó ở trong miệng. Duy vừa tò mò muốn biết mẹ mình đang nghĩ gì vừa muốn
hiểu bà đang âm mưu gì tiếp theo.
- Mẹ đang làm gì đấy con tưởng là mẹ cần phải đi tắm rửa...??
Bà Jenny giật mình, bà mỉm cười khỏa lấp và cố nói cho xuôi
để Duy khỏi nghi ngờ những ỹ nghĩ mới chớm nở ở trong đầu của mình.
- Mẹ chỉ đang tính là tối nay cả nhà chúng ta sẽ ăn gì thôi.
Vì mẹ không biết là bố mẹ và ông nội của Vân thích gì để gọi....!!
Duy xoay bà Jenny đối diện với mình, anh chàng soi thật kỹ
vào ánh mắt bối rối của mẹ rồi vặn hỏi.
- Mẹ đang nói dối con đúng không vì khuôn mặt và ánh mắt của
mẹ đang thể hiện và viết hai chữ to đùng là "nói dối" kìa kìa...??
Bà Jenny gạt tay của Duy ra khỏi vai của mình, bà gắt.
- Con có thôi cái tính tò mò của mình đi không hả, mẹ nói
cho con biết là con không nên tin vào mấy cái linh cảm vớ vẩn của con vì có
ngày con phải hụt hẫng là mình đang đoán sai bét cả....!!
Duy khoanh tay lại. Duy đang chiêm ngưỡng mẹ mình như một
con chiên ngoan đạo.
<