
br/>- Con nghĩ là mình đang đoán đúng chẳng qua là mẹ không dám
thừa nhận đấy thôi, mẹ nên nhớ là con không hề nói oan cho mẹ bao giờ....!!
Bà Jenny biết là nếu mình còn đứng ở đây nói chuyện thêm với
Duy nữa thì thế nào bà cũng nói toẹt hết những suy nghĩ của mình nên bà tìm
cách bỏ đi cho nhanh.
Bà phán.
- Mẹ phải đi tắm đây có gì thì chúng ta nói chuyện này
sau...!!
Bà Jenny bỏ đi vào trong phòng tắm, bà khép cửa lại. Bà bắt
đầu gột rửa hết những bụi bặm trong một quãng đường không hề ngắn mang lại. Hai
mẹ con của Vân nói chuyện say sưa về quãng thời gian Vân đi vắng, con nhỏ hỏi mẹ
về Thu và các bạn học của mình.
Trời đã tạnh mưa được một lúc rồi. Vũ đưa bàn tay của mình
ra, anh chàng muốn xác định là mưa đã tạnh hẳn hay chưa. Vũ mỉm cười vì trời đã
tạnh hẳn rồi.
Không khí sau cơn mưa trong lanh và mát hẳn, mọi thứ xung
quanh được nước mưa gột rửa hết những bụi bặm bám vào. Nắng rồi lại mưa đó là
quy luật của trời đất.
Vũ vẫy tay gọi một chiếc xe tắc xi màu trắng. Vũ leo lên rồi
bảo anh chàng tài xế.
- Anh làm ơn đưa tôi ra nghĩa trang gần đây...!!
Anh chàng tài xế hỏi Vũ nghĩa trang nào rồi phóng xe đi. Cơn
mưa dứt mọi người lại đổ xô ra đường và con đường trở nên quá tải, xe cộ cứ
ngày càng đông hơn trong khi diện tích của nó không hề phình to ra được một tẹo
nào nữa.
Anh chàng tài xế chán nản bảo Vũ.
- Xin lỗi anh nhưng chúng ta sẽ phải dành ở đây ít nhất là
ba mươi phút nữa thì may ra chúng ta mới rời đi được....!!
Vũ thở dài thông cảm bảo anh chàng tài xế.
- Không sao đâu vì anh cũng đâu có muốn thế mà ở đây hình
như đã thành quy luật rồi thì phải vì cứ hễ mưa là lại ách tắc đường...!!
Anh chàng tài xế cười không nói gì. Họ chăm chú nhìn ra hai
bên đường, nhìn mọi người khổ sở nhích lên từng bước một như là đang tập đi bước
nhỏ.
Chiếc xe tắc xi bị đoàn người đi xe vây kín vào giữa. Tất cả
tạo nên một bức tranh lập thể thật là đông. Vũ không muốn nhìn ra ngoài đường nữa
mà anh chàng nhắm chặt mắt của mình lại. Vũ muốn thư giãn đầu óc của mình cho
thanh thản vì căn bệnh đau đầu kinh niên đang tung hoành.
Lan bước ra khỏi khách sạn trong một trạng thái hoàn toàn là
một kẻ chiến thắng, trên môi của cô ta một nụ cười hiểm ác và khinh bi hiện ra.
Cô ta cười khẩy rồi lẩm bẩm.
- Hãy tận hưởng những phút giây sống an nhàn và lầm tưởng vì
kiểm soát của mình đi vì chính bàn tay của tôi sẽ cho anh xuống địa ngục....!!
Cô ta đeo cái kính màu đen lên mắt, rồi khẽ vẫy tay một cái
một chiếc xe tắc xi màu đen đang đi trên đường dừng ngay lại khi trông thấy một
vị khách là nữ.
Lan mở cửa rồi bước vào trong xe. Cô ả yêu cầu anh chàng tài
xế lái xe đưa ta đến một cái nhà hàng cách cái khách sạn mà cô ta vừa bước ra
không xa.
Trong đầu của cô ta bao nhiêu toan tính hỗn độn được cô ta lập
ra một cách chi tiết. Cô ta đang tính toán những thiệt hơn khi giao dịch làm ăn
với Dũng. Nhưng tính ra thì cô ta cũng đâu có thiệt thòi gì.
Cô ta bực cả mình vì chiếc xe tắc xi mà cô ta đang đi gặp phải
những đoạn đường kẹt xe nên nhích lên từng bước. cô ta làu nhàu bảo anh chàng
tài xế.
- Anh không thể nào chọn con đường nào sáng xủa hơn hay sao
mà cứ nhất định phải là con đường quỷ quái này....??
Anh chàng tài xế kia mặc dù rất khó chịu trước một cô gái có
vẻ bề ngoài quyến rũ nhưng tính cách thì khó chịu và cau có này. Anh ta nhũn nhặn
trả lời.
- Xin lỗi cô nhưng con đường nào thì cũng như vậy thôi....!!
Lan chán nản không nói gì hơn nữa. Cô ta móc điện thoại ra rồi
gọi cho Dũng. Đây là lần đầu tiên cô ta chủ động làm điều này vì từ xưa đến này
chỉ có Dũng là gọi cho Lan. Cô ta thậm chí không thèm nghe hay thèm nhắn tin trả
lời cho Dũng.
Dũng hôm nay nhận được cái vinh dự này vì cô ta có việc cần
nhờ đến hắn ta. Dũng mừng như là trúng xổ xố khi nhìn thấy tên của Lan hiện lên
trên màn hình.
Lan mỉm cười rồi nói thật ngọt ngào.
- Chào anh, lâu quá rồi mình không gặp nhau. Anh có rảnh
không vì em có chuyện cần nói với anh...??
Dũng sung sướng nói ngay.
- Có chứ, anh lúc nào cũng rảnh nhất là khi được gặp một người
đẹp như em....!!
Lan cảm thấy kinh tởm và cười khẩy vì thái độ xốt sắng của
Dũng đối với mình. Cô ả khôn khéo nói.
- Anh có thể đến cái quán mà mình gặp nhau lần trước được
không...??
Dũng nhìn đồng hồ rồi trả lời Lan.
- Anh sẽ đến đó trong vòng mười lăm phút nữa, thế nào anh
không bắt em đợi anh lâu đấy chứ...??
Lan thờ ơ bảo Dũng.
- Anh cứ từ từ mà đi vì em đang bị đóng đinh ở đường nên
chưa chắc em có thể đến trước được anh đâu....!!
Dũng không nói gì, hắn ta si mê và mê mệt Lan lâu rồi. Đối với
hắn đàn bà chẳng là gì cả nhưng với Lan thì lại khác, hắn ta không thể nào cưỡng
lại nổi sức hút của Lan nên luôn tìm mọi cách tiếp cận và làm cho Lan vừa lòng
thậm chí kể cả những việc xấu xa.<